Nhân viên mới
Từ lúc biết anh làm ở quán kem này thì tôi lại càng yêu nó hơn nữa. Tại sao lại nhiều sự trùng hợp đến vậy, hay... tôi với anh có duyên với nhau sao!?
Càng nghĩ tôi lại càng thấy hạnh phúc biết bao. Như thể ông trời đang vẽ đường cho tôi và anh đi cùng nhau, ông trời đúng là thương người mà. ╮(╯▽╰)╭
Hồi trước tới giờ niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là được măm măm kem, kem đối với tôi như liều thuốc tốt. Chỉ cần được ăn kem là tôi như được bay lên trời vậy :)) Giờ nhờ kem mà tôi gần anh hơn chút nữa!! Kem ơi tao yêu nhiều mày lắmmmm.
- Chị Thảo! Chào chị! * vẫy vẫy*
- A chào em, hôm nay có kem mới nè em muốn thử không.
- Ok chị.
Chị ấy là nhân viên của quán kem này. Chị ấy hình như làm ở đây cũng lâu rồi, chị ấy cũng học cùng trường với tôi. Chị rất thân thiện, chị có mái tóc dài, cột cao rất đẹp, dáng người thì khỏi chê vào đâu cả.
- Thảo ! Phiếu nè, bàn 5 nha!
* reng reng*
- Chào quý khách!
Là anh ấy!
- Chị à anh ấy làm ở đây lâu chưa chị?
- Hả? Khánh Linh á hả! Nó cũng làm được tháng rồi đó em.
- Ồ...
- Sao?
- Dạ không! Tại em mới thấy nên tò mò thôi à :v
- À! Tại nó đang yêu nên thế...
Nghe chị nói coi bộ anh và chị hình như cũng thân thiết thì phải. Hỏi ra thì chị ấy học cùng lớp với anh, hai người còn là bạn thân với nhau nữa. Tuyệt vời từ nay tôi có thể hỏi chuyện về anh ấy rồi ;-) Nhưng buồn thay, chị ấy nói " Nó đang yêu nên thế..." chắc là chị ấy đang nói đến người anh ấy thích... chắc có liên quan gì đó tới việc anh làm thêm ở đây thì phải?!
- Tiếc quá ước gì quán mình có tuyển nhân viên...
- Có mà em, đằng trước quán có tấm bảng tuyển nhân viên mà!
Đúng là có tấm bảng trước quán vậy mà trước tới quán này mấy lần mà không biết hên là vẫn còn! Ôi trời mới nói cái có liền, không biết mơi mốt muốn cái gì khác không biết có không ta. ╮(╯3╰)╭
* Ngày hôm sau*
- Bà viết gì đấy?
- Giấy xin việc.
- Chi?
- Dạo này tui thấy ông sắp thành bà tám rồi đó!
- Ờ!! * trề môi* Không nói thì thôi làm gì xỉa xói tui kinh vậy.
Nó trề môi xong liếc tôi một cái rõ ghét... mà tôi cũng kì, dạo này tôi hay cọc với nó, tự nhiên tôi lại thấy tôi và nó đang dần hình thành một khoảng cách, xa hơn... Mà thôi, đó chỉ là những suy đoán linh tinh của tôi thôi, việc quan trọng bây giờ là viết xong cái đơn đã!
Ra về tôi liền chạy thật nhanh tới quán kem, mong là vẫn chưa có ai xin việc ở đó. Vừa chạy tôi vừa khấn xin ông trời... Mà nhắc đến Khang, giờ ra về cậu ấy chẳng thềm nhìn tôi một cái nữa, coi như tôi vô hình á, hình như giận tôi rồi thì phải. Mà kệ tôi không quan tâm, chuyện có gì đâu mà giận!!
- Chị à em nộp đơn xin việc!
- Nộp đơn thì gặp ông chủ chứ!
- Ờ há em quên :))))
Tôi đúng là vui quá mất khôn mà :)) vì muốn được nhanh làm ở đây nên quên mất :)) Tôi chạy thật nhanh đến gặp ông chủ.
- Nè, em ơi! Hình như có nhân viên mới rồi em ơi!
- HẢẢẢẢẢ!
Tôi có nghe nhầm không câu nói của chị như sét đánh ngang tai tôi vây. Sao kì vậy, tại sao, rõ là ông trời rất thích tạo điều kiện cho tôi và anh gần nhau hơn sao. Sao... sao giờ lại... ông trời đúng là thích trêu con người mà. -_-*
- Chị à! Trông được không?
Tôi quay qua nhìn, đập thẳng vào mắt tôi là một vóc người cao... khuôn mặt đó... mái tóc đó... ôi mẹ ơi... thằng Khang. Tôi như lạc giữa không gian mấy chục chiều ngoài vũ trụ á. Sốc như chưa bao giờ được sốc. Tôi há hốc mồm.
- Ông... ông... đừng nói với tui ông là... nhân viên ở đây nha... - Tôi lắp bắp nói không nên lời, nhăn mặt nhìn Khang.
- Ừ! Đúng rồi đó, tui mới được nhận vào làm đó. Hay chưa, mốt bà tới đây ăn tui giảm giá cho. Bà là bà phải cám ơn tui đó.╮(╯▽╰)╭
Hơ... không thể tin được thằng mẻ vừa nói vừa cười như đúng rồi á, mặc cho mình đang sốc nặng thế nào, tôi quát:
-Ông im coi! Tui chưa đập ông tan nát thì thôi đi chứ cám ơn cái gì.
Đúng là tức tức tức thiệt mà.
- Hả?Bà bị gì vậy? * Cau mày*
Í sao nảy giờ mình lố giữ vậy, tự nhiên nổi khùng mà ổng có biết gì đâu. Tự nhiên la nó, vậy trời, lỡ nó hỏi rồi nghĩ lung tung thì lộ mất... Mà cũng tại nó, thà là người khác đi sao lại là nó chứ... À mà cũng tốt, mình năng nỉ nó nhường lại cho mình, trước giờ nó đều tốt với mình nên lần này... Ok.
- À... tại tui thấy vui quá nên... nổi khùng.
- Vô duyên
- Hì... tui hay lên cơn ông biết mà
- Bà làm tui sợ rồi nha!
Tôi liền níu tay áo Khang, vòi vĩnh.
- Ông à, tui biết trước giờ ông tốt bụng lắm á! Ông nhường cho tui công việc này nha~~~
- Không!
Như sét đánh ngang tay, Khang nói không thèm suy nghĩ luôn, tôi vừa dứt lời là ẻm nói liền.
- Hả! Sao vậy, nhường cho tui đi, tui cần công việc này lắm, ông cũng biết gia đình tui đơn chiếc, th...iếu....
- Không là không! Bà làm ơn đừng có chưng cái bộ mặt đó ra cũng vô ích à.
Chưa kiệp nói xong là cậu ấy xấn xấn vào họng tôi rồi. Bực mình tôi vung tay áo cậu ấy.
- Nè! Tui nhớ không lầm nhà ông thuộc dòng dõi quý tộc mà, ông lại là cậu ấm nữa, à con một nữa chứ, muốn gì chẳng được. Lúc nào trong người cũng có cả triệu. Đâu phải con nhà nghèo gì đâu, mà đi làm thêm chi. Tôi nè, tôi mới phải đi làm để trang trải cuộc sống nè, mà giờ lại bị một cậu ấm không phải lo cơm áo gạo tiền cướp mất công việc là sao! Sao ông ác quá vậy? Tại sao? Tại sao?
- Bà nói đủ chưa?! Cậu ấm thì sao liên quan gì đến việc tui làm thêm?
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, tui không đổi ý đâu.
- Thôi đi hai đứa, có gì từ từ rồi n... ói...
- Ông...
Tôi giơ tay định đập bàn chửi cậu ấy trận nhưng bỗng lúc đó anh ấy ra, xém mất hình tượng, mà cũng may cho tên đó thoát nạn.
- May cho ông đó! Hứ
Tôi nhẹ tiếng liếc cái cho đỡ tức rồi hậm hực đi ra ghế ngồi tránh mặt cậu ấy.
- Cái con này nó bị gì vậy trời?! Đúng là...
- Chị tưởng hai đứa là bạn thân chứ, mới mấy ngày trước còn vui vẻ ăn kem mà.
- Em cũng chẳng biết nữa, không hiểu tại sao em lại thích...
- Hả? Thích gì?
- Ý em là... chắc tại em không nhường việc làm nên cậu ấy giận thôi...
- Ờ mà sao... em không nhường vậy?
- A... à... ừm... có lý do hết đó chị, em không nói được...
- ...
_______________†***†________________
Tại sao mình lại thích một người như vậy chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top