Gậy ông đập lưng ông

Cứ mỗi lần đến trường, như một thói quen lúc nào tôi cũng đưa con mắt nhìn xung quanh xem có thấy " Cái Cặp " đâu không, để chọc con bạn ( bao nhây ) :v

Tôi tự hỏi do trùng hợp hay số phận đã định, ngày nào cứ hễ muốn chọc con bạn thì tôi lại gặp ngay anh. Cứ như có phép màu, chỉ cần đưa mắt tìm kiếm hồi cũng thấy '.' rồi cứ thế nhẩy cẩn lên như "trúng số" vậy.

Chắc do dáng người bảnh khảnh của anh. Anh có đôi vai rộng, thân hình vạm vỡ, rất "men lỳ" cộng với khuôn mặt điển trai ấy... Quả là hoàn hảo!

Mà trường thì thiếu gì trai đẹp nhưng tôi không biết tại sao, tôi lại nghĩ về anh nhiều hơn trước. Chắc vì tôi hay lấy anh ra chọc con bạn, nó lại trở thành một thói quen... Người ta cũng thường nói làm việc gì nhiều lần sẽ trở thành thói quen!

Và hình như đúng như vậy, không biết từ lúc nào tôi lại tò mò về " Cái Cặp" nữa.

Có một phép màu phù phép xuống tôi thì phải. Tôi tình cờ gặp anh khi anh trong lớp, từ lúc đó tôi biết anh học lớp nào... Rồi cũng tình cờ khi lên lớp, tôi đang chen chút trong đám học sinh hỗn độn nhốn nháo khi ra về, như vô tình cái tên " Khánh Linh " trên phù hiệu áo anh lại đập thẳng vào mắt tôi và thế tôi biết tên anh. Có cần trùng hợp vậy không hay vì " tình" ... tôi băng khoăng rất nhiều về việc đó hay ông trời đang trêu ngươi tôi. -_- Vì muốn tôi đắc ý, tự nghĩ là mình có duyên với anh ấy -_- chắc thế rồiii... nhưng kệ =))) tôi chẳng quan tâm điều đó cho lắm!

Không biết tôi nghĩ gì lại vui khi biết tên và lớp anh như thế. Tôi cảm thấy bối rối, hồi hộp, tim bỗng loạn nhịp, vui đến nổi tôi muốn đi khoe cho mọi người biết. ( Cảm giác lúc này của tôi như kiểu tôi biết anh ấy và tôi thân với anh ấy vậy... )

Nhưng lại sợ, sợ họ nói tôi thích anh nên thôi. Nhưng đến lúc về cùng con bạn, tôi không kiềm được, liền giới thiệu về anh như biết rất rõ ấy ~> ( chỉ ra vẻ thôi để đừng nghi ngờ lung tung ấy mà ;____;).

- Châu Châu tao biết " Cái Cặp" của mày tên gì nè ~^^~
- Cái gì Cái Cặp " của tao" á!! Mày này kì quá sao cứ chọc tao hoài -.-

Mặc kệ con bạn nói gì tôi vẫn nói những gì tôi nghĩ trong đầu trước đó, nói như không cần nó đáp lại ấy!

- Cái Cặp tên là "Khánh Linh" á, tên nghe cũng được không dở cho lắm :v
- À mà không chỉ vậy anh ấy còn học lớp chuyên nữa á! Ê chắc học giỏi lắm ha, xứng quá rồi còn gì ╮(╯▽╰)╭ ... bla bla bla....
( Nói như đúng rồi á -_- )

Con bạn chưa kiệp phản ứng tôi cứ huyên thuyên cái miệng, như thể biết nhiều thứ lắm, như tôi là mẹ đẻ của anh ấy vậy :)) mà trong khi đó tôi lại biết mỗi cái tên với cái lớp thôi à :vvvv á hí hí

Đúng là con dở người phải không?

Cứ ghép đôi anh ta với con bạn như thế mà cuối cùng... tôi lại lả kẻ " trúng đạn".

Đã là thói quen rồi làm sao bỏ, mà tôi lại rất hứng thú và tò mò với anh . Lần đầu tiên có một người khiến tôi muốn biết nhiều thứ về anh ta, biết được những thứ về họ thì vui mừng như các nhà khoa học vừa khám phá ra vật thể lạ vậy?!

Như có sắp đặt trước thì phải, kể từ lúc đó ngày nào tôi cũng gặp anh ấy, bất kể ra chơi hay vô lớp hay làm gì đó tôi cũng gặp... càng nhìn anh ta tôi lại càng thấy có thứ gì đó cuốn tôi vào... Tự bao giờ tôi thấy thiếu vắng khi không gặp anh và thấy vui khi đi sau anh, rồi muốn kể mọi thứ về anh v.v... Sao lại vây?? Hay... í không... chắc không phải đâu... -_-* ( nghĩ lung tung)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: