Con gái thì vẫn là con gái thôi!
Trong giờ trống tiết, tôi gục mặt xuống bàn thì Khang đập cuốn sách lên đầu tôi. Hắn ngồi lên bàn chỗ kế bên tôi, hai chân vắt vẻo đung đưa làm đong đưa cái bàn và dung05 vào bàn tôi, làm tôi chẳng thể yên tĩnh được. Tôi tức giận ngước lên nhìn nó, nó trơ mắt nhìn tôi, rồi tôi chau mày nhìn nó liếc xéo nó một cái rồi lại úp mặt xuống.
Nó là cái đứa đầu dây mối nhợ quậy phá trong lớp. Tất cả các trò quậy phá đều do nó bày ra, nhưng chưa bao giờ nó bị phạt  ̄︿ ̄ bởi nó "chơi tốt" với bạn bè nên chúng bạn chẳng ai khai tên của " đại ca " ra hết ╮(╯_╰)╭ Nó thì chẳng phảo soái ca hay nam thần gì cả nhưng được mỗi cái tính gây thiện cảm tốt với người khác. Khi lấn đầu gặp thì sẽ thấy cậu ấy là một người thân thiện, hoà đồng với nụ cười làm chết bao đứa con gái non nớt " trừ tôi" =))) Ác quỷ đội lốp thiên thần bởi vậy mới cởi bỏ bộ mặt thiên thần ra, đối xử với tôi thì khác hoàn toàn -_-
Hồi trước, những đứa chơi với tôi. Không phải vì muốn làm bạn với tôi mà là vì tôi thân với Khang nên tụi nó chơi với tôi để được Khang chú ý. Kết quả là không, nên chúng nó trở mặt với tôi.
Lâu lâu còn có lời đồn tôi với nó quen nhau =))) ối giời ôi =))) đó là khoảng thời gian tận thế của tôi đấy ︶︿︶ Tôi bị tập thể con gái cùng khối tẩy chay, còn nói xấu tôi nữa cơ. Tôi như muốn chết đi. Nhưng những lúc rơi vào vực thẩm ấy đúng là cậu ấy đã kéo tôi lên. Cậu ấy đã dẹp đi cái lời đồn đó. Mọi thứ lại trở lại bình thường. Tôi bắt đầu có những đứa bạn thật sự của năm lớp 11 này.
Tất cả là nhờ cậu ấy.
Tôi đang mơ màng chỉ hé một bên mắt nhìn Khang, cười tủm tỉm. Cậu ấy quay qua nhìn, dò dò đầu tôi rồi cười haha. Tôi như trở lại thực tại. Thực tại đối với tôi cậu ấy là kẻ họ ĐÁNG tên GHÉTTTT
Giờ ra chơi cậu ấy kéo tôi khỏi tay của đám bạn. Lôi tôi đi ra sau trường, nơi yên tĩnh nhất trong trường, cũng chẳng ai tới nơi này.
- Gì nữa đây!? Giờ ra chơi cũng ám nữaaaa
- Bà thích ông Linh phải không?
- Ơ... h-hả...
Tôi ấp úng né tránh đôi mắt đang dò hỏi của cậu ấy.
- Bà thích ông Linh phải không!
- ... Không... l-làm gì có!
- Xạo! Tôi không có đui, ai nhìn vô cũng biết, bà thể hiện rõ vậy mà!
- Làm gì có! Ông hỏi làm gì! Ông càng ngày càng nhiều chuyện rồi đó!...
Tôi lớn tiếng với cậu ấy rồi bỏ đi, trong lúc đó cậy ấy liền kéo tay tôi, nắm thật chặt, không cho tôi đi, mặc sức cho tôi vẫy vùng đến thế nào đi nữa...
- Bỏ raaaa
- Bà khóc sao?!
- Hicc.... tui... tui đâu có khóc đâu!
Tôi lấy tay quẹt quẹt lên mặt.
- Tự nhiên... tại sao tui khóc chứ!
Tôi nghênh mặt lên.
Kí ức về ngày hôm qua chợt hiện về trong đầu tôi. Khiến khoé mắt tôi cay cay. Chắc vì hôm qua tôi gắng gượng nên bây giờ không thể chịu nổi.
Hôm qua tôi đã lại xin lỗi chị ấy, chị ấy tên là Phương Mai. Chị ấy trông dễ thương vô cùng lại thân thiện, tôi đã ngồi nói chuyện với chị ấy rất vui.
Nhưng... nghĩ lại hối hận thật... ước gì giây phút đó tôi nghe lời Khang...
Khi tôi bước vào tiệm, đập thẳng vào mắt tôi là hình ảnh anh Linh và chị ấy đang nói cười vui vẻ với nhau. Tôi nghĩ ràng họ là bạn bè nên nói chuyện vui vẻ là chuyện bình thường. Nhưng ánh mắt anh ấy nhìn chị thật dịu dàng, khác với đôi mắt hằng ngày anh ấy nhìn tôi... bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm vào từng sợi tóc mong manh của chị, anh vén tóc qua man tai rồi khẽ chạm đôi môi mềm mại ấy lên trán chị. Tôi trố mắt đứng trưng ra đó nhìn, hai tay tôi run lên, đôi chân như đông cứng lại, tôi mơ hồ nhìn họ. Tôi thật sự rất ngở ngàng, tôi hoang mang chẳng biết chuyện gì đang diễn ra... cho đến khi...
- Họ đẹp đôi chứ!? Chị đó tên là Phương Mai, là bạn gái của Linh đó... Lâu rồi mới thấy họ như vậy...
Ánh mắt chị ấy vừa nói vừa nhìn họ ánh lên vẻ trìu mến.
Chị Thảo nói với vẻ hạnh phúc. Nhưng những lới đó chị ấy đâu biết... nó chính là con dao đang cứa từng cái vào tim tôi. Họ... họ là ngưới yêu của nhau sao? Tôi như chết lặng vài giây. Tôi cố gắng bình tỉnh lại. Thì ra họ là người yêu của nhau, thì ra anh ấy không đơn phương, thì ra những dòng stt ấy là dành cho chị ấy, thì ra là tôi đã hiểu lầm,... chỉ là tôi tự ngộ nhận... Tại sao chứ, nhìn họ trùng phùng, hạnh phúc thế mà tôi lại đau thế này...
Đầu tôi rỗng tuếch nhìn họ. Khoé mắt cay cay. Ý ra lúc đó tôi đã rơi nước mắt, khóc thật to, chạy thật nhanh ra ngoài... nhưng chẳng biết tại sao... tôi đã không khóc, hình như tôi đang gắng gượng. Hình như không phải vì tôi muốn mình mạnh mẽ hay chấp nhận sự thật mà là tôi không thể chấp nhận sự thật. Hoàn toàn không chấp nhận được. Nên nước mắt đã không rơi. Khoảng 5ph sau tôi đến bên cạnh chị Phương Mai...
- Thật ngu ngốc
Khang nhìn thẳng vào mắt tôi má nói. Đúng thật. Tôi thật ngu ngốc. Tôi chẳng biết bản thân đang làm gì, cần gì và muốn gì... Nước mắt ứa ra từng cơn, tôi ngồi chỏm xuống, khóc thật to... những sự gắng gượng của ngày hôm qua hôm nay ngay trước mặt cậu ấy, tôi xoã hết lòng mình... thật nhẹ nhõm.
- Tới giờ vào lớp rồi, mau vào thôi.
Tôi ngước khuôn mặt ướt át nhìn Khang, cậu ấy nắm tay tôi kéo tôi đứng dậy.
- Đồ xấu xaaa! Tại ông mà mắt với mũi tôi đỏ hết rồi này
- Ơ tự bà khóc mà, tôi đã làm gì đâu ._.
- Không biết, tất cả là tại ông, là tại ông
- Vào lớp thì đừng bảo tôi ăn híp bà đó
- Plè... lêu lêu... tui sẽ méc với lớp ông ăn híp tôi ╮(╯▽╰)╭
Tôi vừa chạy vừa lè lưỡi chọc cậu ấy. Hai đứa cưới đùa đuổi nhau chạy vòng vòng.
Thường thường trước mặt người khác tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật sự tôi chẳng thể nào mạnh mẽ trước mặt cậu ấy được. Trước mặt cậu ấy tôi luôn là một con ngốc yếu đuối...
Đúng là con gái. Cứ tỏ ra mình mạnh mẽ trước mọi người. Nhưng sẽ có một lúc nào đó bản thân sẽ yếu đuối khi đứng trước ngưới nào đó.Có thể là ba mẹ, có thể là bạn thân, cũng có thể là "một người nào đó"... Nhưng cái yếu đuối đó lại làm bản thân trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top