Cảm giác (1)

Hôm nay là ngày cuối tuần. Tự nhiên hôm nay tôi bỗng thấy trong lòng đầy phấn khởi.... thường thường thì tôi hay mong tới ngày này để được "nướng" cả buổi... thế mà nay lại dậy rất sớm. Đúng là chuyện hiếm có đối với tôi và cả nhà tôi...

Vệ sinh cá nhân xong, ăn sáng cũng  xong. Tôi chọn cho mình một bộ đồ khá đơn giản và thoải mái để diện lên người. Một cái áo croptop màu trắng có hình cái vương miệng vàng lấp lánh và một cái váy xoè màu vàng.

Thế là tôi nhong nhong ra đường.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu đời đến thế, dạo một vòng trên con phố, ánh nắng sáng dịu dàng chen qua từng tán lá xanh mươn mướt, tôi khẽ ngước lên nhìn, ánh nắng như sáng lấp lánh chíu vào đôi mắt khẽ nhíu lại của tôi, những cơn gió như cũng muốn vui đùa cùng tôi, chúng lướt nhẹ qua làm cái váy khẽ phồng lên.

Hôm nay sẽ là một ngày may mắn chăng? Tôi bật cười với những suy nghĩ buâng khuâng. Rồi tôi chợt nhận ra rằng thức dậy sớm và ra ngoài quả là một điều thú vị.

Cứ thế tôi cứ thong dong bước đi.
Trước mặt tôi là những hàng quán nào là xôi, là phở, là cháo lòng... cứ đi ngang qua là mùi thơm toả ra ngào ngạt. Và cái không thể nào không có của kột buổi sáng ở Sài Gòn là những ổ bánh mì kèm theo là một ly cà phê nhăm nhi của các bạn trẻ. Cái giản dị mà gần gũi của hương vị Sài Gòn là đó. Sài Gòn luôn hiện đại nnhưng những thứ đó là không bao giờ "lỗi thời" với con người nôi đây.

Tôi thích thú nhìn xung quanh. Rồi chân bước đến đâu tôi đi đến đấy... và nó đã dừng...

"Ái ui sao mình lại tới đây chứ"

Chỗ mà tôi đã dừng là một quán kem. Đúng chính là quán kem nơi anh Linh làm. Tôi không tin vào mắt mình được, tôi không hiểu tại sao mình lại tới đây. Hay vì con đường này quá quen thuộc nên cứ bước đi mà không cần suy nghĩ.

Tôi khẽ cười.

Rồi cũng đẩy cửa vào, tiếng chuông vang lên. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt của Khang. Tôi bỗng ngạc nhiên, tại vì giờ làm của Khang là chiều tối nhưng sao cậu ấy lại ở đây vào buồi sáng, hay Khang đổi ca ư, thấy tò mò tôi hỏi.

- Này?!
- Ủa! Mới sáng sớm mà!?
Cậu ấy quay đầu lại tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Ông phải nói là: " Sao bà tới đây?" chớ!
- Thì chẳng phải giờ này bà đang phiêu trong giấc mơ sao... Tự nhiên... bộ... bà nhớ tui hả- cười -
- Tán cho cái chết bây giờ!

Tôi nhếch miệng, chau mày, giơ tay lên, như phản xạ nó né sang bên, vừa né vừa cười như thằng khùng.

- Cười cái gì mà cười! Ông im không!

Nó vẫn cứ cưới mặc cho tôi đang ngượng muốn chết. Rồi nó kiềm chế...

- Rồi rồi tui im! Sao? Cơn bão nào đưa bà tới đây mà bỏ luôn giấc ngủ?
- Thứ nhất: tôi tới đây là không phải vì nhớ ông hay để gặp ông. Thứ hai: tôi thích ở đâu là quyền của tôi, bộ dậy sớm 1 bữa không được à!? Thứ ba: tôi tiện đường nên tới đây. Là tiên đường, chỉ tiện đường thôi! Hiểu chưa?!
- Ừ... ừ... là tiện đường!- Khang cười ranh ma-
- Không mà tôi vô đây là vì ông...
- Đấy rõ mồn một luôn!

Cái mặt đắc ý nói như đúng rồi của nó hiện ra.

- Bị khùng hả! Tôi muốn hỏi ông là sao lại làm buổi sáng thôi mà! Tại tôi đi ngang qua thấy ông ở trong đây thấy lạ nên vô hỏi.

Sau câu nói của tôi, cái mặt nó đơ ra, mồm mở rộng, hai con mắt trố lên. Trong mắc cười gớm :))) dây thần kinh tự đắc như bị dứt cái " bặt" haha :))) đang quê đấy :)))

- Chỉ vậy thôi?!....
- Ừ
- Rãnh quá haaa...
- Thì... sáng nay chị Thảo có việc bận nên nhờ tui làm giùm, chiều nay khỏi làm. Chị ấy cũng mới gọi cho tui lúc 6h sáng, phải chạy ra đây liền...

Vừa nói nó vừa sắp xếp đồ lại - đang quê - ahihi.

Tò mò cũng được giải đáp rồi nên tôi hết chuyện làm. Nhưng đã bước vào đây thì tội gì mà không tự thưởng một ly kem vì mình hôm nay dậy sớm chứ.

- Làm cho tôi một ly bạc hà đi.
- Ok!Đợi tí.

Vừa nhăm nhi kem, tôi vừa tám chuyện với nó. Còn nó thì vừa lau dọn bàn ghế vừa đáp tôi. Vì sáng sớm nên không có khách, trong quán chỉ có 2 đứa.

- Ủa sao có mình ông vậy mọi người đâu cả rồi. Bình thừơng ít nhất phải có 3 người trong quán chứ?
- Ai biết đâu!
- lỡ có nhiều khách thì sao ông làm kịp.
- Đành chịu thôi chứ biết sao giờ, sáng chị Thảo cũng chẳng nói gì...

Nói xong câu ấy tới giàn cây hai hên quán tưới nước cho chúng, rồi tỉ mỉ chăm cây, sắp xếp chúng gọn gàng lại. Sau tấm kính sáng bóng, tôi bắt gặp hình ảnh của cậu ấy. Cái dáng người cao, thân hình cậu ấy không mập cũng chẳng ốm, mái tóc hôm nay của cậu ấy cũng khác. Thường ngày đi học thấy cậu ấy đâu có vuốt tóc lên, mà để bình thường nhìn như thằng ngố, nay lại vuốt lên, lộ cái vầng trán cao rộng. Nhìn mặt sáng sủa đẹp trai ra hẳn.

Cậu ấy nhường người, ngước cổ lên treo những chậu cây lên. Bình minh khẽ chiếu những ánh dương dác vàng lấp lánh trên khuôn mặt của cậu ấy, trông cậu ấy như một vị thần... Rồi đôi mắt nâu sáng khẽ hướng về tôi. Tôi chợt né ánh mắt đó như một kẻ vừa nhìn trộm. Nhưng tôi như bị hút hổn vào đôi mắt ấy ... Trong một khoảnh khắc tim tôi bỗng lỗi nhịp, lạ lắm, cũng giống như cảm giác này với anh Linh nhưng...có gì đó lạ lắm... ấm áp... mặt tôi bỗng nóng lên...
Tôi chợt giật mình khi đôi mắt ấy lại nhìn tôi kém theo là một nụ cười mỉm.

Không. Không. Mình đang bị vậy. Sao cảm giác này...

Khang bước vào cửa quán, tới gần, đi ngang qua tôi tới quầy kem. Tôi chợt lúng túng, như thể tôi đã chết cách đây 1 giây khi cậu ấy đi qua.

Không. Đúng rồi đó chỉ cảm giác bạn thân với nhau thôi.

Tôi tự nhủ như thế... à không... tôi khẳng định như thế. Chỉ là cảm giác thân thiết với người bạn thân.

- Sao mặt bà đần ra thế.
- Hả!?
- Như con ngố...
- Cái gìììì

Tôi giơ tay bốp vào vai nó mấy phát, chửi cho nó trận, rồi 2 đứa tôi cãi lộn.

Như vậy mới đúng chứ, chỉ là cảm giác bạn bè thôi, giữa mình với Khang chỉ có cãi lộn. Mình đã nghỉ lung tung rồi.

- Khách vô kìa! Hay tui ở lại giúp ông nha!

Nói xong tôi chạy ra ngoài cúi chào khách, làm điệu bộ như nhân viên của quán.

Tầm cỡ 9h trở đi là quán có nhiều khách. Họ vào để thưởng thức kem, để tám chuyện hoặc chỉ để tránh đi cái nắng gay gắt của Sài Gòn.

Giờ là mười một giờ. Khách trong quán ít đi chỉ còn vài người.

Bỗng có tiếng chuông reo, như phản xạ tôi nhanh chóng chạy lại định cúi đầu, nói câu :" Xin chào quý khách". Nhưng không phải, vừa chạy ra thì tôi thấy anh Linh. Là ảnh, ảnh thở phào mệt mỏi, mồ hôi trên tráng nhễ nhại trong như vừa vật vả giữa trời nắng oi ả.

- Ủa Khang! - cười nhẹ- Vất vả cho em rồi. Sáng nay anh phải đến trường đột xuất nên không tới làm được còn chị Thảo với mấy nhân viên khác phải đi khảo sát gì đó. Thảo có nói với anh là đã nhờ em làm phụ rồi. Anh sợ là em làm không nổi nên vội chạy tới nhưng mà...

Anh ấy đưa mắt nhìn xung quanh tiệm với vẻ hài lòng.

- Có gì đâu. Thật sự một mình em làm không nổi đâu là nhờ có bạn em cùng phụ đấy.

Anh ấy khẽ đưa mắt qua nhìn tôi. Tôi hớt hảy vui mừng chạy tới.

- Em chào anh ạ!
- Chào em!- anh ấy cười đáp, nụ cười đó thật đẹp-
- Đây là bạn cùng lớp với em, hôm nay câu ấy ghé quán tiện thể giúp em luôn.
- À! Hình như em là khách quen của Thảo đúng không?!
- Dạ!

Mặt tôi hớn hở, vui như đang bay giữa trời vậy. Miệng tôi lúc nào cũng cười. Anh ấy nhận ra tôi. Tôi hạnh phúc như chưa từng được hạnh phúc.

Trưa bữa  hôm nay tôi đã ở lại cùng làm việc với anh ấy. Càng tiếp xúc càng thấy anh ấy thật tuyệt, một người vui vẻ, hoà đồng, hoạt bát.

Hôm nay quả là một ngày may mắn. Chắc cuối tuần nào tôi cũng dậy sớm quá ╮(╯▽╰)╭

- Aa! Xong xuôi!
- Nghe nói em rất thích ăn kem đúng không, anh sẽ làm cho em một phần, cả Khang nữa 2 đứa nghỉ mệt đi.

"Anh ấy làm kem cho mình ăn. Anh ấy làm kem cho mình ăn."
Không biết tôi đã nói câu ấy mấy lần nữa. Chỉ biết là tôi nói thầm trong đầu từ lúc anh ấy nói ra câu đó cho đến khi anh ấy đem kem ra. Chưa bao giờ tôi thấy kem ngon một cách lạ thường.

- Nhìn em ăn kem thật giống... cô ấy...
- Dạ?! Giống gì cơ?

Tôi không nghe rõ anh ấy nói. Hình như anh ấy nói tôi giống ai đó. Nhưng thôi kể, được ăn kem từ tay anh ấy làm là tôi vui rồi nên không để ý gì cả.≧﹏≦

Kể từ ngày đó, tôi cứ đợi tới cuối tuần là lại dậy sớm, lại đến quán kem, lại được trò chuyện với anh ấy.

Hôm nay là ngày cuối, chị Thảo có thể trưa sẽ về. Nhưng tôi vẫn đến.

- Đến rồi đấy à! Chăm chỉ dữ!
- Mới biết hả!
- Ủa anh Linh chưa tới hả?
- Vừa đến đã hỏi.

Đấy, cứ thế đấy mỗi lần tôi hỏi là cậu ấy lại vậy, lại cọc với tôi, vô duyên thật.

Công việc rất vất vả, vì đây là ngày cuối tuần. Anh Linh sáng nay hình như đi đón chị Thảo rồi - nghe Khang bảo thế.

Đến tận 12h trưa mới được nghỉ, trong lúc đó mọi người về. Anh Linh vào trước hai tay xách hai giỏ trái cây thật bự, tôi tròn xoe mắt ngó ngó xem. Còn chị Thảo đi sau cũng xách 2 giỏ như thế, Khang vội đến xách giúp chị. Tôi ôm cửa để chị vào cũng nhướng người lên để nhìn. Chị Thảo vừa vào xong tôi đóng xầm cửa lại - định sẽ chạy tới xem chỗ đồ đó... nhưng ai ngờ cách cửa đập vào đầu một cô gái. Một tiếng la vang lên, tôi và mọi người đều hướng ánh mắt về cô gái đó. Tôi hốt hoảng kéo cửa ra, Khang ngay lập tức chạy lại đỡ cô gái đó. Tôi vội vàng hỏi:

- Chị ơi! Chị có sao không!

Tôi vịnh một tay của chị ấy, cùng dìu chị ấy lại ghế. Trong khi đó anh Linh bổng nhào tới, đẩy tôi ra, tỏ vẻ rất tức giận và lo lắng.Tôi như con ngốc chỉ biết đơ người nhìn theo... Hình như tôi đã làm sai điều gì đó rồi, tôi đâu cố ý làm chị ấy ra như vậy, tôi đâu biết chị ấy đứng sau cánh cửa...
Cả chị Thảo cũng bỏ hết đồ đạc chạy tới, cả hai luốn cuốn lo cho chị ấy... tôi cũng muốn giúp gì đó, nhưng chẳng có gì, lại đó chỉ làm vướng bận họ thôi.

Chị ấy hình như không sao, tôi liền đi đến xin lỗi thì ngay lúc đó Khang lại kéo tay tôi.

- Đi ra ngoài với tui mua cái này.
- Mua gì, ông đi một mình đi.
- Đi. Không sẽ hối hận đấy.

Nói xong cậu ấy kéo tay tôi thật mạnh ra ngoài. Cổ tay đỏ tấy lên.

- Ông bị khùng à!

Tôi quoát lên rồi chạy vào trong tiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: