Xa

  Mọi chuyện cứ thế theo vòng luẩn quẩn. Lẽ ra nó không hẳn là "luẩn quẩn" nhưng một hôm, Phú gọi điện thoại cho tớ, lúc đó khá khuya rồi. Tớ lèo nhèo nhất điện thoải lên, hỏi nó.

_______

- "Gì đây?"

- "Nguyên.. tôi.."

- "Lẹ, không bà tắt máy đây!"

- "Từ từ nào, để thằng bé còn chuẩn bị tâm lý hỏi!" - Phú quát nhẹ tớ, sau đó nhẹ giọng lại nịnh nót - "Nguyên à, bà biết bà là đứa con gái đầu tiên tớ xem là con trai không? Tôi rất quý bà, lần nào cũng ra sức giúp đỡ, hi sinh vì bà ừm cả My nữa. Nay tôi có chuyện cần giúp, nên tôi nghĩ, một con người đầy uy bác, giàu lòng thương người... bla bla bla..."

- "Stop! Được rồi, được rồi. Giúp ông, giúp ông mà!" - Phú chưa kịp nói hết đã bị tớ chen ngang. Mà nếu không chen ngang có lẽ thằng ấy sẽ liệt kê ra đến sáng mai mất!

- "Tui muốn làm bạn trai của My"

- "Hả? Không được rồi! Ông không thể mà!"

Phú ngơ ra một lúc, rồi chầm chậm đáp

- "Tại sao không thể? Tôi có gì mà không thể?"

- "Vì ông là thụ..!"

Phú lại ngơ ra một lúc, sau đó cậu cảm thấy có gì đó đang nóng lên, mặt dường như xuất hiện vài vạch đen, kiềm chế lắm cậu mới không hét lên.

- "Không phải cái đó! Ý tôi là tôi muốn làm người yêu My!"

Bây giờ thì tới lượt tớ ngớ ra. Trước đây nhiều người nói rằng, Phú thích My, thế nhưng tớ lại nghĩ rằng bọn họ bày chuyện ghép cặp, với lại, My và Phú cũng là bạn khá thân. Nhưng bây giờ, có lẽ bọn họ đã đúng.

- "Thế ông muốn tôi làm gì?"

- "Chưa biết"

- "Thế gọi tôi làm gì? Chỉ để báo tin này thôi?"

- "Đang buồn.. ngủ. Thôi ngủ đi, ngủ ngon. Còn nữa, đừng nói cho My biết."

Rồi cậu ta cụp cái rụp luôn.

_____

  Thế đấy!

  Vèo một cái, chúng tớ đã lên lớp 9, sắp đến thi tuyển sinh, chúng tớ bận hơn hẳn. Tớ thì ngày nào cũng xách tập vào thư viện. Chọn một góc nho nhỏ, vừa có ánh sáng, vừa ít người. Sau đó chọn một cuốn truyện hay giải vài bài toán. Phú với Huy thì vừa lo cho giải đấu, vừa ôn bài. Còn My thì tạm gác chuyện văn nghệ, cùng Phú và Huy học bài. Dạo gần đây, tớ thấy My và Huycó tiến triển tốt, tự thấy bản thân đã làm khá tốt nên tự động rút lui. Mặc dù trong lòng cảm thấy buồn và nặng trĩu, vừa lo cho mình, vừa lo cho Phú. Làm cupid, đôi khi không dễ tý tẹo nào cả.

  Như mọi hôm, khi chuông reng lên báo hiệu giờ ra về đã đến, tớ vách cặp, trả sách về chỗ cũ, bước ra thư viện và đi về. Tớ luôn dặn mình hoặc ra sớm, hoặc ra trễ để tránh gặp mặt Huy, để tránh ảnh hưởng đến kì thì với ngôi trường mình hằng ao ước. Ba mẹ bảo tớ nên chọn Gia Định hay Bùi Thị Xuân, nếu được thì cao nữa. Nhưng tớ nghĩ rằng, nếu chọn như vậy, chắc hẳn sẽ gặp lại Huy, nên tớ lại lui về Trưng Vương. Trường gần sở thú, gần quán ăn ngon, gần nhà sách, đồng phục lại khá đẹp. Vì thế tớ nghĩ rằng mình sẽ không thiệt thòi gì nhiều.

  Hôm nay Huy, My, Phú có vẻ ra khá sớm, vì tớ thấy họ đang lấy xe. Tớ vội quay lại vào trường, chọn một ví trí kín đáo, đủ để bọn họ không thấy mình. Tớ ngồi đó chừng 15 phút rồi đi lấy xe.

  Trên đường về, hàng loạt cánh hoa bò cạp vàng rơi xuống, trải đầy con đường một màu vàng tươi tắn. Nhưng tớ lại có vẻ buồn. Tớ bỗng cảm thấy mình thiếu "hơi người". Tớnhớ họ, nhớ cả những kỉ niệm đẹp mà bốn đứa chúng tớ tạo nên. Thế nhưng tại sao chúng tớ lại trong một vòng luẩn quẩn thế này? Tại sao không thể vẫn mãi là bạn thân? Bạn thân không tốt hay sao? Hay là do tớ quá ích kỉ nên dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực thế này?

  "Càng lớn, chúng ta càng khó hiểu"

  Tớ đọc đâu đó trong cuốn sách ở thư viện. Hồi bé, bốn chúng tớ - tớ, Huy, My, Phú - có thể cùng nhau đùa giỡn, rủ nhau đi chơi, nắm tay, ngủ chung nhà. Nhưng bây giờ, mỗi đứa ý thức được hành động của mình. Thay những trận đánh nhau bằng những màn cãi tay đôi, không còn nắm tay nhau, rủ nhau ngủ chung một nhà nữa. Mỗi tối cúp điện, chỉ ngoan ngoãn ngồi tại phòng của mình, sợ thì gọi điện thoại, không còn chơi trò trốn tìm hay trò nhảy múa xung quanh ngọn lửa nữa. Lớn rồi, gần nhau một tý là ghép cặp, rủ nhau đi chơi là ghép cặp, đi chung với nhau là ghép cặp. Tớ cảm giác chúng tớ càng xa nhau hơn, mặc dù vẫn đang học chung một lớp đấy.

  Sau này, mỗi đứa một nơi, sẽ có bạn mới, trường mới, thầy cô mới, mọi thứ đều mới. Liệu họ sẽ quên tớ chứ? Họ còn nhớ tớ không? Những cuộc nói chuyện đầy hài hước, thân thuộc liệu có bị thay bằng những câu nói thừa thãi, ngượng ngạo? Tơ thât sự.. không muốn xa bất kì ai cả. Họ đều như những người thân thương nhất của tớ.

  Cả chiều hôm ấy cho đến lúc đi học thêm. Tâm hồn tớ dường như đang trôi đi đâu rất xa. Lần nào mở điện thoại ra cũng muốn gọi cho Huy, nhắn tin cho Huy, nhưng lại xóa đi rồi tắt màn hình.

  Tớ cứ như vậy cho đến khi nhận được thông báo trúng tuyển. Tớ đậu vào trường Trưng Vương. Tớ rất vui, cảm thấy bản thân rất may mắn. Vì trong lúc thi, tớ làm bài không cẩn thận, trong đầu luôn có suy nghĩ tiêu cực nên làm sai 2 câu toán, viết văn thì lủng củng. Tớ còn sợ mình rớt nguyện vọng 1, nhưng không ngờ dư tới 3 điểm lận.

  Tớ toan lấy điện thoại ra nhắn cho Huy, nhưng chợt nhớ ra mình né cậu ấy suốt rồi, bây giờ nói lại có gượng gạo quá không? Nên tớ lại thôi, tự dắt xe ra về sau khi biết mình học lớp nào.

  Khi dắt xe ra đến cổng trường, tớ chợt khựng lại, bất chợt quay đầu lại nhìn sân trường. Nhìn sân trường đông người như vậy, nhưng duy nhất không có hình bóng của cậu ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: