Lưng
- "Tố Nguyên, cậu nói tớ nghe xem, cậu là con heo hay là con lợn hả?! Con gái con đứa kiểu gì mà giờ chưa dậy. Đến cả con Lu nó dậy từ 5 giờ rồi đấy!"
- "Mạnh Huy à, tớ xuống rồi mà. Và giờ này mới có 6 giờ. Cậu qua đây gào hét, rồi lại khen con Lu nhà cậu nữa sao. Tớ mới xuất viện, hôm nay là ngày đầu đi học đã bị cậu mắng rồi, cậu làm tớ buồn quá."
Hôm nay là thứ hai, ngày tớ đi học sau khi xuất viện.
Huy được mẹ tớ tiến cử thành tài xế có nhiệm vụ đưa đón tớ từ nhà đến trường và ngược lại. Tuyệt đối không chở đi đâu hết ngoài hai địa điểm đó. Thế nhưng đôi lúc lại có những ngày ngoại lệ. Tối hôm trước Huy chở tớ đi lòng vòng với lý do "ở nhà rất nóng". Tất nhiên tớ phải năn nỉ, nịnh nót mẹ thì mới được quyền chạy ton ton với Huy được.
Thôi thôi, giờ tớ phải đến trường cùng với lão già này thôi. Không thì lão sẽ cằng nhằng suốt ngày mất thôi.
***
Hiện tại là 6 rưỡi, vẫn còn khá sớm nên tớ ung dung đi vào lớp với một hộp sữa Milo ngon lành. Tuy đã được bác sĩ cho phép xuất viện, thế nhưng không phải vết thương nào sau khi chữa trị cũng lành ngay được, đôi khi nó còn để lại chút di chứng nho nhỏ. Chẳng hạn như hơi nhói ở bắp chân nè. Chính vì thế mà tớ dặn mình không được hành động làm ảnh hưởng tới đôi chân khỏe khoắng này được.
- "A Tố Nguyên, Tố Nguyên! Cậu xuất viện rồi sao? Có làm sao không? Hết đau rồi phải không?"
Thảo My từ đâu nhanh nhảu chạy tới hỏi thăm tớ một cách ân cần. Từng câu nói của cậu ấy đều khiến tớ ấm lòng vì sự chân thành của My dành cho tớ. Tớ vui vẻ đáp lại My, rôi cười một cái làm để làm cô bạn yên lòng.
- "Thôi vào lớp thôi, tớ có mang Marshmallow cho cậu nè. Cái này là đồ tự làm, nên không sợ đau bụng đâu nhé!"
- "Thật không đó?"
- "Cậu nghi ngờ tớ thật à? Vậy thì thôi nhé?"
- "My My không những tốt bụng mà còn phóng khoáng nữa. Bà cất công làm cho tớ ăn mà, không ăn thì tiếc lắm đó, tiếc kinh khủng luôn, tiếc cực kì tiếc luôn, tiếc không có gì nói được, nó tiếc hơn cả chữ tiếc, nó tiếc ơi là tiếc, phải nói là tiếc..."
- "Thôi thôi, tớ thua rồi."
My lắc đầu, ngán ngẩm nhìn tớ. Về khoảng thuyết phục thì không ai bằng tớ được. À không hẳn là "thuyết phục" nữa, mà là "nói nhây".
- "Tch.. Còn đứng đây đến khi nào? Chắn đường người đi quá!"
Ba người, một trai hai gái không biết xuất hiện từ bao giờ. Trông họ khá nổi bật. Người vừa cất giọng nói là Kỳ Phong, một cậu thiếu gia giàu có. Ba cậu là chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng, mẹ cậu đơn giản chỉ là một người phụ nữ ở với công việc không hẳn là nội trợ. Sinh ra là con trai, và là con một nên Kỳ Phong được ba mẹ cưng chiều, luôn sợ con gặp chuyện này chuyện nọ. Có lẽ chính vì lý do đó khiến cậu trở nên bướng bỉnh và ngạo mạn như vậy.
- "Rồi rồi Kỳ Phong, chúng tôi vào ngay mà. Nhưng đường thì rộng, chúng tôi chỉ là những con người nhỏ bé, làm sao có thể chiếm hết đường cậu được."
Đối với những người như vậy, tớ chỉ mỉm cười đáp qua loa như vậy. Tớ và My nắm tay vui vẻ vào lớp, để lại cục ức cho bọn họ.
- "Ồ Nguyên, mới đây đã ra viện rồi sao? Tưởng cậu còn nằm dài dài chứ. Mà bị xe ôm hôn mà vẫn còn sống dai ở đây hả? Sức cậu trâu ghê!"
Phú bật ngón cái, vừa cười vừa trêu tớ . Chập.. cái lão già này, ngày càng khốn nạn như lão Huy kia rồi, bạn thân đúng có khác. Nhiều lần tớ khuyên cậu ấy nên đi với bọn tớ nhiều hơn, thế nhưng cậu ấy cứ khăng khăng đòi đi chung với Huy. Lúc nào cũng phải có Huy mới được. Vầng, nhờ đó là sự nam tính của bạn ấy có màu hồng lấp lánh luôn. Đôi lúc tớ phải ngẫm nghĩ lại những câu ca dao tục ngữ mà ông bà để lại nhằm dặn dò con cháu sau này. Chẳng sai tý nào đâu! Chính vì đó mà câu nói "Gần mực thì đen, gần Huy thì hồng" nó ra đời vậy đấy!
- "Ôi Phú, Huy dạy hư cậu rồi! Ra đây chị chỉnh cưng lại nào!"
- "Phú dạo này hư theo Huy luôn nha"
My vừa cười, vừa đệm vào cho câu nói của tớ. Thấy thế, Phú liền phản bác lại.
- "My à, cậu đi với con lợn kia riết rồi cậu hư theo nó luôn. Lại đây tớ thương nè." - Phú liền giang rộng tay ra, khoe đôi vai cứng rắn, rộng lớn của một đứa con trai dậy thì thành công.
- "Không thèm nhaaa. Tơ chỉ thích ôm Huy thôi!"
My vô tư nói, nhưng chợt nhận ra mình vừa nói điều ghi không đúng với hoàn cảnh này. Cô liền bịt miệng lại, đôi má cô ửng hồng đáng yêu một cách kì lạ. Còn tớ và Phú thì đơ người. Có chút gì đó nhói trong tim tớ.. và có lẽ cả Phú cũng vậy. My vội hích tay vào eo tớ, hích mấy lần mới khiến tớ giật mình, phân bua cho My bằng hành động ôm cô vào lòng rồi quay sang nói với Phú rằng My nhớ tớ quá nên nhầm lẫn.
- "Thôi thôi, về chỗ nào hai cô ơi!"
Huy nói rồi, vào chỗ ngồi ngay ngắn, mặc cho tớ giơ ngón giữa ra với cậu.
Huy được cô xếp ngồi cùng bàn với My, cậu ngồi bên phải, hướng cửa chính. Cậu nói ngồi đó mát, và sợ gió lạnh lùa vào khiến My không khỏe.
Còn tớ ngồi cùng bàn với Phú, sau Huy. Phú không ý kiến, càng vui sướng khi ngồi trong. Đỡ nắng, đỡ lạnh, ít bị giám thị bắt gặp.
Tớ khá hài lòng với chỗ ngồi của mình. Chỉ là "khá" vì cũng có điểm khiến tớ không thích thú với chỗ này. Khi ngồi từ góc này, sẽ có những hình ảnh khiến tim tớ nhói, Huy và My dạo này cũng khá thân nhau nữa. Nhưng không sao đâu, ngồi từ đây tớ có thể nhìn Huy thoải mái.
Bóng lưng Huy không gầy, cũng không to, vừa vặn, nhưng rất vững chắc..
Phút chốc tớ nghĩ mình suy nghĩ nhiều rồi. Chuyện tớ hứa với My, thì phải thực hiện. Me tớ từng dạy tớ rằng không nên vì cảm xúc cá nhân mà khiến người khác không vui, như vậy là không tốt.
Thế nhưng trong đầu tớ lại xuất hiện hình ảnh của Huy ngày một nhiều..
"Phải chi được ngả đầu vào lưng cậu ấy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top