Cậu
II. Cậu - Mạnh Huy
Ngồi trên lang cang, Tớ vừa đung đưa chân vừa lảm nhảm bài hát yêu thích - Big Big Girl. Tự nhiên mắt Tớ đỏ hoe nhưng không có giọt nước mắt nào cả. Gục đầu vào đầu gối, Tớ cắn môi thật chặt để không được khóc.. Không được, cứ như thế thì sẽ chết mất..
- "Ê Nguyên, sao à?"
Giọng nói này.. chẳng phải là của Cậu sao? Tớ vội quay sang chỗ khác, miệng đáp
- "Gì chứ, sao là sao?"
- "Quay lại đây xem nào"
Tớ vội chạy vào nhà lấy kính đen đeo vào rồi chạy ra cười nói
- "Đấy, có sao đâu"
- "Tháo kính ra "
- "Nè, bò qua đây tớ hỏi chút"
Cậu liền "bò" qua nhà Tớ một cách nhanh chóng. Mà "bò" không phải là đi bằng bốn chân như em bé mà là nhảy từ hành lang nhà Cậu sang hàng lang nhà Tớ mà không cần tấm ván. Khoảng cách hai lang cang không quá xa, nhưng với một đứa con gái "tay yếu chân mềm", "liễu yếu đào tơ" thì sẽ không làm được điều ấy, còn với một chàng trai trong đội tuyển bóng đá như Cậu thì điều đó là có thể.
Sau khi làm một màn phi thân, Cậu nhanh tay giật cái kính đang ngự trị trên mặt Tớ ra. Tớ liền nhắm cụp mắt lại, tay vô thức che mặt, giả bộ như Cậu giật quá tay làm đau mắt Tớ. Cậu lên tiếng hùng hằng hỏi
- "Sao đấy, định giở trò gì đây"
- "..."
- "Ê, này này, không nói gì là tớ đi về nhé?"
- "..."
- "Vậy thôi, về đây"
Tiếng bước chân, tiếng chân đáp đất, rồi không gian rơi vào im lặng. Tớ bắt đầu ngẩng mặt lên.
Trống trơn...
Đi thật à?
Vậy càng tốt, như thế sẽ không nhìn thấy bộ dạng thảm thương thế này..
Nhưng sao tim Tớ bỗng nhói lên. Chuyện gì thế này, cứ như đang yêu vậy. Yêu? Yêu ư?! Không thể nào ! Chỉ là, chỉ là cảm giác hụt hẫng thôi, là hụt hẫng thôi mà.. Nhưng hụt hẫng vì cái gì? Vì Cậu không ở lại, kiễn nhẫn hỏi Tớ có sao không như Bạn Ấy, hay là vì Cậu tự nhiên bỏ Tớ lại, hay là vì.... Thôi bỏ đi, dù gì Cậu cũng đi rồi mà..
- "Này, lau đi. Xin lỗi"
Bỗng nhiên có một chiếc khăn lạnh dí ngay trước mặt Tớ, buộc miệng Tớ hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn
- "Gì vậy?"
- "Ơ hay, khăn chứ là gì. Cậu bị lú lẫn à? Hay là giận tớ nên mất cả lý trí?"
- "Điên à, lý trí thì liên quan gì đến giận cậu chứ, rõ hâm !"
- "Giờ có lau không thì bảo?"
Cậu cất cái giọng đáng ghét cùng hành động vô duyên - lấy khăn chùi chùi mặt Tớ. Chẳng hiểu vì lý do gì mà mặt Tớ bỗng đỏ ửng lên, vội giật cái khăn rồi giả bộ lau mặc nhưng thực chất là che đi sự xấu hổ, giọng ấp úng nói
- "À, lúc nãy...."
Chưa kịp nói gì, tiếng chuông điên thoại của cậu vang lên cắt đứt lời nói của Tớ. Cậu nhìn Tớ đầy áy náy, Tớ xua tay bảo "cứ nghe đi" rồi Tớ bước vào phòng và.. khoá cửa, mặt điểm phần nham hiểm..
——o0o——
Nửa tiếng sau...
- "Con cờ hó kia, mở cửa cho bố !"
- "Mơ đi nhé"
- "Cậu dám?"
- "Tại hạ không dám a~~ Haha"
Cứ thế, Cậu hỏi Tớ đáp trong tình trạng vô cùng đáng thương. Cậu bị nhốt ở ngoài hàng lang, tay không ngừng đập cửa, còn Tớ thì ngồi gác chân lên ghế ăn xoài chấm mắm đường cười ha hả. Vì sao bị nhốt? Do Cậu không cần thận, và trở thành nạn nhân của Tớ. Vì sao không về nhà ư? Đơn giản là cửa bên ấy đã bị khoá do thói quen vô cùng cẩn thận của Cậu : sợ trộm ! Còn Tớ thì đã nhanh chóng lấy chiều khoá từ trong túi quần rộng rinh mà không hề bị phát hiện.
10 phút sau...
- "Tố Nguyên à, bạn thân với nhau bao nhiêu năm rồi, mở cửa cho tớ đi mà"
- "Hả? Cậu nói gì tớ không nghe"
- "Cậu...À, Tố Nguyên à, cậu xinh đẹp nhất quả đất này luôn, mở cửa cho tớ đi mà"
- "Cái gì? Cậu tự nhận mình điên nhất quả đất ư?"
- "Cậu... khốn nạn !! Chờ đó, bố ra ngoài được thì đừng trách bố độc ác nghen con"
- "Dạ, quan trọng là khi nào bố ra được ạ?"
- "TỐ NGUYÊN.. ĐỢI ĐẤYY !!"
Uống ực hết chai Ô Long mới mua lúc chiều, Tớ ngó ra ngoài nhìn Cậu. Cậu vẫn ngồi đó với bộ mặt đáng thương như một con cún, haiz.. Thiệt tình, lại phải vào vai người tốt rồi. Tớ gõ cốc cốc vào cửa kính, miệng mấp mấy hỏi Cậu có muốn ra không, Cậu liền gật gật nhiệt tình.
Cánh cửa vừa được hé ra một chút thì Cậu xô cửa, ầm ầm chạy tới, mặt hầm hầm sát khí nhắm thằng vào khuôn mặt bé bổng vô (số) tội của Tớ. Tay Cậu giơ lên, hẳn là Tớ sẽ bị đánh nên dùng tay che lại nhưng..
"Cốp"
- "Lần sau mà dám giở trò đấy thì coi chừng tớ đấy! Thôi tớ đi đây, My đang gọi kìa"
Một cái cốc đầu nhẹ tênh rơi ngay vào đầu tớ cùng câu nói nhẹ nhàng nhưng sức công phá của nó chẳng nhẹ nhàng tý nào. Thì ra đang hẹn với My, hèn chi vội vã kinh khủng..Thì ra là tưởng bở ! Tớ cười ngượng nghịu, mặt thảm hại hơn bao giờ hết. Cậu về rồi, Tớ lại cười nhưng với nụ cười đau khổ. Thì ra đây là tình đơn phương.. đau đớn thật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top