14
anh vinh em tiến dính nhau một dạo rồi, ngày nào cũng tíu ta tíu tít gọi cho nhau rồi ngồi cười mất cả tối. nhưng kì lạ là mãi anh vinh chẳng tỏ tình em. chuyện này làm em tiến băn khoăn mãi thôi. có hôm nghĩ quá ngồi tới 2 giờ sáng nghe "mình là gì của nhau" rồi tự suy mất cả ngủ.
vấn đề là em chẳng dám hỏi thẳng anh vinh. nhỡ anh lại chỉ coi mình là em trai thì sao? chứ như mấy post trên facebook vẫn hay bảo có người hôn nhau chùn chụt rồi vẫn gọi nhau là bạn mà. nhỡ anh vinh cuối cùng chẳng có ý gì thì lúc đấy em biết như nào, nằm khóc thì ai nghe? nỗi lòng cũng chẳng dám kể anh hạo luôn. anh lại cốc đầu em, "anh đã bảo trai neu toàn trap" cho mà xem. thế là chuyện tình cảm khó nói cứ giữ mãi trong lòng chẳng kể được cho ai.
thậm chí em với anh vinh dạo này còn chẳng nói chuyện nữa cơ. anh ấy bảo phải thi cuối kì rồi. tiến tin mà, chỉ là lúc tiến thấy anh up story đi làm việc nhóm với mấy chị xinh ơi là xinh thì tiến buồn, tiến muốn hỏi nữa nhưng lại sợ anh cho là nhiều chuyện. cả tuần em sợ anh phiền chẳng dám chuyện nữa, ngày chỉ nhạt nhòa chào nhau đôi câu rồi lại thôi.
em tiến đâm ra như rơi vào giai đoạn nhạy cảm, ai chọc một tí thì cọc lên. đến cả bé ô-lý thường thường bày trò thì cười tươi như hoa nựng lại nó, mà giờ em lý cũng bị tiến cau mày nguýt cho cái. đỉnh điểm là tới một hôm ngồi với anh hạo để nghe anh kể có cái phốt trên facebook. có đôi này mập mà mập mờ với nhau, đưa nhau đi lên giường rồi vẫn gọi là bạn thôi. anh còn vừa kể vừa chép miệng chê đôi đấy. nào là ngu ngốc ngớ ngẩn, nào là nhắng nhít yêu đương, chê ơi là chê.
người suy thì dễ tự ái.
em tiến nghe xong là mếu cả mặt, rấm rứt khóc luôn ngoài circle k, khóc cho bao ấm ức suốt cả tuần mà chẳng dừng nổi. em cũng có muốn mập mờ hay gì đâu. khéo người ta còn chả xem em là mập mờ. em thích người ta mà, em có muốn như thế đâu. tại người ta ấy chứ, người ta bỏ rơi em rồi.
cứ thế là em khóc. lần đầu khóc vì tình mà em khóc ra dáng lắm, nức nở cả lên làm anh hạo lo phát vía tưởng em bị ai bắt nạt. anh hỏi mãi thấy tiến không dám trả lời cũng ngấm ngầm đoán ra. anh xoa đầu em cho em đỡ buồn, cho em dựa vào lòng mình khóc để dỗ em.
"tại thằng neu đúng không?"
em tiến vì biết bao ấm ức mà giờ mới dám nói ra hết. dù đang khóc nấc cả lên, nói không tròn câu mà em vẫn cố kể đầu đuôi tâm sự cho anh hạo nghe. trông em ôm chặt cứng người mình để khóc anh mới thở dài. anh xoa đầu tiến, vuốt lưng tiến dỗ "thôi không sao" mấy lượt.
đợi đến lúc em tiến khóc mệt rồi anh hạo mới thôi không vuốt lưng nữa. anh gọi bin đến đưa tiến về, trước khi tiễn còn dặn tiến về nhà phải ăn uống đầy đủ, đi ngủ sớm chứ không được nghĩ. anh cũng định dặn gì cho anh bình nữa, nhưng sợ em tiến tủi thân nên thôi, đành để dành cho cu bin bao giờ về nhà thì tâm tình sau.
đến khi anh nhìn thấy tiến yên ổn ngồi cài quai mũ hẳn hoi trên xe bình rồi mới quay vào. anh cáu kỉnh đẩy cái cửa thật mạnh, thuận mồm chửi.
"mẹ cái thằng trap boy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top