08
nhờ anh vinh mà em tiến ngủ ngon ơi là ngon, mà còn ngủ mơ anh vinh chở đi học rồi chiều về anh đón em đi tô tượng đạp vịt, xong tự dưng anh vinh ngẫu hứng đòi bốc đầu con vịt, thế là cả hai ụp xuống nước. xong tới đoạn đó là đáng sợ quá, em không mơ nổi nữa rồi. nhưng chung quy lại thì đó vẫn là một giấc ngủ ngon và một giấc mơ đẹp, có vinh vào là kiểu gì cũng ngon cũng đẹp.
sáng dậy em còn thấy khoan khoái trong người cơ. vừa tỉnh dậy nghe tiếng chim hót vừa líu lo theo chim, vừa nhắn gửi ngay định vị cho anh vinh. mà anh vinh hay lắm, vừa gửi cái anh đã xem luôn, còn hỏi em mấy giờ đi để anh qua như kiểu là anh đã chuẩn bị xong hết rồi ấy.
hình như anh xong rồi thật, ngay 6 rưỡi đã có mặt ở nhà cu tiến, áo trắng quần đen, còn đi giày thể thao trông bảnh ơi là bảnh. mấy bác hàng xóm đi thể dục về trông thấy trai bảnh đứng trong ngõ cứ tíu tít ối giồi ôi hỏi đợi con gái nhà nào đấy. thấy cu tiến chạy từ trong nhà ra thẳng tới chỗ trai bảnh này, lại còn nói chuyện cười tí ta tí tởn, các bác mới trêu:
"ô bạn cu tiến đấy à? giới thiệu cho con gái bác nhớ tiến nhớ."
mà em tiến gượng cười không đáp, em chỉ chào các bác rồi nhảy vù lên xe để anh vinh chở đi thôi. chứ giờ bảo anh bảnh trai này mai sau là người đi hẹn hò với cháu thì chỉ có mà chết.
vừa ra khỏi ngõ, không thấy các bác hàng xóm nữa tiến mới rướn lên hỏi:
"anh đợi em lâu có lâu không ạ?"
"không, không lâu lắm đâu. anh đứng nói chuyện với các bác tí là em ra ngay mà."
"anh nói gì với các bác thế?"
"nói xấu em."
mặt anh vinh tỉnh bơ. mà anh nói thế cũng có phần đúng, anh có nói về tiến, nhưng mà không nói xấu. anh chỉ bảo là đứng đợi cu tiến thôi, là bác nào cũng khen bảo cu tiến sáng sủa ngoan ngoãn đâm ra bạn nó cũng y đúc vậy. cũng là một lời khen, anh vinh cũng thích lắm.
đi một lúc là cũng đến trường em tiến rồi. còn cách cổng trường 20m nữa mà em đã bảo anh thả xuống rồi. em còn đứng đấy với anh một lúc, để mới nhìn ra mắt anh đang thâm hơn lần gần đây nhất em gặp, lại còn lờ đờ mệt mỏi.
"ơ sao trông mắt anh mệt thế? tối qua anh ngủ không ngon ạ?"
"à, anh chưa ngủ."
"vậy mà anh bảo em là anh dậy sớm."
"thì sớm mà. 6 giờ anh dậy rồi, 6 giờ tối." thấy chưa đủ thuyết phục anh còn bồi thêm câu. "muộn nhất là 7 giờ là anh dậy rồi."
tự nhiên em tiến muốn thở dài ghê gớm. mà nhỡ thở dài thì anh lại tưởng em chê (mà rõ ràng là không chê). em chỉ lấy ra từ trong cặp bọc kẹo được em chọn từ mấy cái em thích ở nhà rồi gói lại cẩn thận để dúi vào tay anh, còn nói:
"cái này là cảm ơn anh vì đưa em đi học nhá. anh nhớ về ngủ đi, em đi học đây, bai bai."
nói xong chưa kịp để anh vinh chào lại mà em đã chạy biến đi rồi, chạy mà đỏ hết cả tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top