02

đó là câu chuyện dẫn đến tình cảnh bây giờ: anh vinh neu với em tiến việt đức ngồi chềnh ềnh ở hàng sửa xe ngắm hoàng hôn. nhớ khi nãy vinh còn bị tra tấn như muốn hỏng tai vì cho quốc leo cây nhà cô loan. thì giờ vinh nghĩ khéo mình hỏng tai thật, hai người im quá chả nói nhau câu nào làm anh tưởng mình đang diễn kịch câm.

nói vậy thì hơi quá, ít ra anh vẫn nghe tiếng còi xe bíp bíp ngoài đường, vẫn thấy tiếng bác trà đá nhà bên dẩu lên chửi mấy tiếng vì con xe đỗ chắn lề, vẫn thi thoảng thấy tiếng thút thít của tiến việt đức bên cạnh mình.

"ô oắt phắc? mình sửa xe cho nó rồi? mình cũng bảo mình trả tiền rồi. sao còn ấm ức khóc mãi vậy? ăn vạ à????" vinh thầm nghĩ, rồi cũng thầm đánh giá từ đầu đến chân thằng bé đang khom người cúi mặt khóc này, thằng này là nít ranh. nhưng vinh cũng chỉ nghĩ vậy cho tới khi nhìn thấy chỗ đầu gối em đã ướt cả mảng. tiến mặc quần vải đồng phục tối màu, mà chỗ đầu gối còn đậm màu hơn cả chỗ khác, có lẽ là do ban nãy ngã nên bị trầy da.

và thế là anh vinh phố cổ chìm đắm vào trầm tư, khủng hoảng khi nhận ra cái lý do mà từ nãy đến giờ em vẫn ngồi khóc là do em đau, mà em đau là do mình. vậy mà vinh còn nghĩ xấu em trẻ ranh, đổ cho em tiến ăn vạ. trong đầu anh đã có cả cuộc khởi nghĩa, đó là trận chiến giữa cái thiện và cái bớt thiện hơn trong anh.

cái thiện bảo vinh cần ngay lập tức chở em đi trạm xá sát trùng vết thương, để người ta còn khám xem ẻm có bị nhiễm trùng hay gì không, còn anh vinh bớt thiện thì bảo chỉ cần rửa bằng oxi già rồi băng lại cho em là được, không đến mức đi trạm xá. dù sao thì với kinh nghiệm tập bốc đầu rồi lê đường nhiều năm, vinh cũng đã biết cách sơ cứu mấy vết thương như vậy rồi.

đang tiếng thút thít, vinh bỗng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này

"này, anh xin lỗi. chân em có bị đau không?" mặt anh vẫn tỉnh bơ, còn trông có vẻ bố đời vì câu hỏi như có như không này. nhưng mà, xin nhấn mạnh, anh vinh khủng hoảng thật, cái mặt tỉnh bơ như vậy là vì mồ hôi đổ lạnh toát không còn điều khiển cơ mặt được nữa rồi.

thậm chí cái sự khủng hoảng ấy còn bị đẩy lên tới thang 100 điểm vì đôi mắt long lanh và giọng nói nghèn nghẹn khi mà ẻm đáp "có ạ" nữa. thôi xong rồi, là vậy đấy, từ giờ vinh phố cổ đã là người bắt nạt trẻ em, vinh sẽ không bao giờ được mua wave, không được bốc đầu nữa. vinh còn tự nhủ lỗi lầm của mình sẽ chỉ giảm đi được phần nào nếu em tiến bớt đau.

vậy nên không ngần ngại gì, vinh rủ tiến vào circle k gần đó ngồi, chủ yếu là để băng bó cho em. lúc đầu tiến không chịu, nhưng mà với cái mặt tỉnh bơ bên ngoài của vinh, thêm vào đó là lời dọa: "em còn ngồi đây là còn đau thêm đấy". em cũng đành lóc cóc theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top