Chương 1: Hi Vọng

Trịnh Hạo Thạc day day hai bên thái dương, nhắm mắt hỏi Tiểu Kì:

"Bên Bắc Phong đã có phản hồi gì chưa?"

"Hiện chưa có phản hồi gì, tuy nhiên..." Tiểu Kỳ hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Bên Bắc Phong muốn được tăng phần trăm lợi nhuận, tầm 40-60. Bắc Phong đang trên đà phá sản, vậy nên họ muốn chúng ta thương lượng lại."

"45-55. Tôi chỉ cho phép tối đa là 5% không thêm. Bảo với họ nếu đông ý thì kí hợp đồng, còn không nữa thì hủy thẳng."

"Vâng." Tiểu Kỳ nhanh nhẹn đáp trả rồi rời khỏi phòng. Cậu làm thư kí cho Trịnh Hạo Thạc bao nhiêu năm, Tiểu Kỳ biết rõ con người Trịnh Hạo Thạcnhư thế nào. Tuyệt đối không dựa vào quan hệ mà nhường nhịn hay thăng quan tiến chức, chính vì thế mà tập đoàn BJ mới được vững mạnh như bây giờ. Trịnh Hạo Thạc rất ghét việc phải nhường nhịn trên thương trường, nên việc Bắc Phong có thêm 5% lợi nhuận là một món lời rất lớn.

Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt lại nhưng không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh người con gái đó lại hiện hữu, càng làm cho Hạo Thạc thêm mệt mỏi.

9 năm rồi, kể từ ngày em biến mất không một lời từ biệt. Tôi hận em vì làm trái tim tôi trở nên khô cằn lạnh lẽo, không thể mở ra cũng không thể cảm nhận được chút ấm áp từ người con gái nào khác ngoài em. Hận em đến thế nhưng vì cớ gì cũng không thể rời bỏ em, không thể xóa đi kí ức về em. "Bối Tiểu Lam, em đã thành công trong việc biến một người băng lãnh lạnh lùng như tôi thành con người yếu đuối vì em rồi đấy!"

Trịnh Hạo Thạc cười khỉnh, nhấc máy gọi cho trợ lí Từ:

"Tình hình thế nào?"

Trợ lí Từ e dè trả lời: "không được khả quan lắm thưa chủ tịch. Hiện vẫn chưa tìm kiếm được gì thêm"

"Tiếp tục điều tra."

Trịnh Hạo Thạc não nề dập máy. Đang chuẩn bị vùi đầu vào đống tài liệu chất cao như núi thì có điện thoại gọi đến. Là Trịnh Thiên Minh

Trịnh Hạo Thạc trầm giọng nhấc máy: "có chuyện gì?"

Trịnh Thiên Minh cười thích thú, giọng điệu vui vẻ: "Thôi nào anh tôi, lạnh lùng với người ngoài thì chớ, đằng này nến em trai mình cũng lạnh lùng nốt là sao?"

"Có gì mau nói, anh không có nhiều thời gian để chơi với em đâu."

"Thôi không trêu anh nữa." Trịnh Thiên Minh cười cười vài cái rồi nói: "Thật ra thì người của em vừa tìm được vài tung tích của Lam tẩu..."

"Bối Tiểu Lam?" Trịnh Hạo Thạc cau mày, giọng nói trở nên gấp rút. "Tìm được gì rồi?"

Trịnh Thiên Minh cười bất đắc dĩ "Anh thật là, nghe tới Bối Tiểu Làm là quên hết tình nghĩa anh em"

Trịnh Hạo Thạc bắt đầu khó chịu, giọng trầm xuống: "Trịnh Thiên Minh, đừng vòng vo tam quốc nữa. Mau nói!"

Trịnh Thiên Minh thấy anh mình bắt đầu cáu liền vào thẳng vấn đề chính: "Thật ra thì người của em đã thấy Bối Tiểu Lam đến bệnh viện A"

"Bệnh viện A? Tiểu Lam đến đấy làm gì?"

"Em cũng đã cho người đến bệnh viện điều tra và lấy được hồ sơ bệnh án của Tiểu Lam rồi." Trịnh Thiên Minh bước tới bàn lấy hồ sơ bệnh án của Bối Tiểu Lam. "Trong hồ sơ có ghi Bối Tiểu Lam từng điều trị tâm lí tại Mỹ, vừa được chuyển về đây được 2 năm."

Trịnh Hạo Thạc càng cau mày chặt hơn: "Điều trị tâm lí? Tại sao Bối Tiểu Lam lại phải điều trị tâm lí?"

"Em cũng thắc mắc về vấn đề đó nên đã cho người đi điều tra thì biết được, 9 năm trước Bối Tiểu Lam bị tai nạn trên cầu Bailang. Cảnh sát đã tìm thấy Bối Tiểu Lam ở dưới sông và đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Trong hồ sơ bệnh án của Lam tẩu có ghi là bị thương khá nghiêm trọng, đầu bị va đập mạnh dẫn đến việc bị mất trí nhớ tạm thời."

"Mất trí nhớ tạm thời?" Trịnh Hạo Thạc  thất thần sau câu nói của Trịnh Thiên Minh "Vậy...vậy bây giờ Tiểu Lam sao rồi?"

Trịnh Thiên Minh thở dài: " Vẫn chưa có tiến triển gì. Nghe nói Lam tẩu còn không nhớ bản thân mình là ai, quá khứ hầu như chẳng nhớ gì. À còn nữa, anh biết Tử Thiên là ai không?"

"Tử Thiên? Tử Thiên có liên quan gì đến Bối Tiểu Lam?"

Trịnh Thiên Minh lật đến trang cuối cùng rồi nói: "Em không biết người này nên hỏi anh, Tử Thiên chính là người giám hộ cho Bối Tiểu Lam."

Lục Hạo Thiên cau mày: "Tử Thiên là người giám hộ cho bối Tiểu Lam?"

----------------------

chao xìn, Di đây:> Lần đầu Di viết truyện nên còn non tay, mong mọi người đón nhận ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance