"아사히 방이다."
- Sahi a, anh vào phòng bạn chơi nha.
- Òo~
- Sahi a, cho anh ngủ lại phòng bạn nha.
- Oo~
- Sahi a, anh ăn trong phòng bạn nha.
- Ưm~
- V.v....
☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Jaehyuk nằm trong phòng của Asahi đột nhiên nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ khi cả hai mới quen biết nhau trong lúc chờ Asahi leo lên giường đi ngủ cùng mình.
ヾ(@⌒ー⌒@)ノヾ(@⌒ー⌒@)ノ
Chuyện phải kể từ rất lâu trước đây, khi cả hai cùng là thực tập sinh, cùng nhau tham gia chương trình "sống còn" của công ty để được debut. Asahi là thực tập sinh người Nhật chuyển đến Hàn để thực hiện ước mơ âm nhạc của mình, Jaehyuk là con người có ước mơ, có tham vọng được tỏa sáng, được đứng trên sân khấu, muốn đem lại nụ cười cho mọi người và muốn thấy được nụ cười của mọi người. Nghe và nhìn thôi thì có vẻ chẳng có gì liên quan nhưng nó lại là một sợi dây liên kết đem hai người dần bước đến bên nhau.
Cả hai đều đã cùng nhau tham gia một chương trình do chính công ty tổ chức để tìm ra những thành viên được debut. Cuộc thi khắc nghiệt, gian nan, cực khổ và mệt mỏi nhưng bên cạnh đó luôn có những niềm vui nho nhỏ. Và niềm vui nho nhỏ của Jaehyuk đó chính là trêu trọc Asahi.
Người ta nói khi thích một người nào đó, để gây sự chú ý với người ta thì ta thường sẽ trêu chọc người mình thích để thu hút sự chú ý của đối phương với mình và Jaehyuk thực sự làm như thế. Mỗi ngày đều sẽ trêu chọc Asahi một chút, vừa để Asahi thư giãn một chút và cũng vừa để thấy được nụ cười ngọt ngào của em. Không phải trêu trọc kiểu đáng ghét đâu mà trêu kiểu hay khen bạn các kiểu á. Mỗi lần như thế Asahi sẽ cười ngại xinh đẹp.
Cả hai người mặc dù là hai đội khác nhau cùng nhau tranh tài nhưng cũng có rất nhiều khoảnh khắc hai nhóm sẽ ở cùng với nhau. Và Jaehyuk và Asahi đều trong lớp nhảy cơ bản nên việc gặp nhau cũng là thường xuyên và từ đấy hai người cũng dần thân thiết với nhau hơn.
Asahi là người hướng nội, ngại giao tiếp, vì vốn tiếng Hàn của em còn ít và trước khi sang Hàn em không biết một chút gì tiếng Hàn cả nên em cũng ngại và ít khi nói chuyện cùng mọi người. Mỗi khi tập luyện mệt mỏi và được nghỉ ngơi em thường ngồi một chỗ tận hưởng cảm giác lặng im. Em cũng thường xuyên dành thời gian ít ỏi về đêmhoặc những lúc rảnh rỗi để luyện tập tiếng Hàn của mình nữa. Và rồi Jaehyuk đã bước tới bên em trước. Jaehyuk làm quen và nói muốn thân thiết với em hơn rồi từ đó hai người dần trở thành bạn của nhau mặc dù khác đội.
Jaehyuk đã dạy em tiếng Hàn, giúp em cách phát âm chuẩn, giúp em rất nhiều thứ và ở bên cạnh Jaehyuk em cũng rất thoải mái. Không biết từ bao giờ mà em luôn thả lỏng bản thân mình mỗi khi ở bên cạnh Jaehyuk. Jaehyuk là người bạn Hàn đầu tiên của Asahi từ khi em đặt chân đến đất nước xa lạ này và cũng là người mà em trân trọng nhất vì chịu được những lần bị em ngó lơ mà không bao giờ ngừng chào hỏi. Thật ra là em ngại tiếp xúc với người ngoài nên mới ngó lơ Jaehyuk chứ thực ra cũng không phải chảnh chọe gì cho cam.
Người ta nói "mưa dầm thấm lâu" và cả hai người đều vậy. Jaehyuk vì chạy theo Asahi nhiều lần nên Asahi quen việc có Jaehyuk ở bên cạnh, có Jaehyuk trò chuyện, trêu trọc, động viên, dạy tiếng Hàn,.... còn Jaehyuk cũng vì bên Asahi lâu nên thích nụ cười của em, thích đôi mắt của em, thích giọng nói của em, thích những lúc em ngại ngùng, thích những lúc em ngơ ngác không biết diễn tả câu nói, thích những lúc em bất chợt trở nên đáng yêu,....... và cũng thích cả em từ lúc nào không hay. Jaehyuk cũng rất thích khen em. Mỗi khi khen em, em sẽ đều ngại ngùng cười đáp lại trông đang yêu vô cùng, cái má núm đồng tiền sẽ xuất hiện mỗi khi em mỉm cười trông rất đẹp. Em luôn ngại mỗi khi được khen một điều gì đó.
Jaehyuk đã từng rất muốn và cũng rất thích đến phòng ngủ của Asahi khi còn là thực tập sinh. Việc vào phòng ngủ của Asahi giống việc khó như lên trời vậy, mỗi lần đề nghị đến thăm phòng của em là em sẽ kịch liệt phản đối, nhất quyết không cho bất cứ ai xâm nhập vào địa phận của mình. Em khi đó không nói được nhiều câu tiếng Hàn, chỉ đơn giản nói " 안돼 - Không được " rồi " 내 방이야. 아사히 방이다. - Đó là phòng của mình. Là phòng của Asahi.". Dù có hỏi "Tại sao không được vào?" thì em vẫn luôn nói là vì " Đấy là phòng của mình. " rồi nói "không được phép vào".
Những lúc như thế trông em cực kì đáng yêu. Chiếc má bánh bao lúc đó cứ tròn tròn mỗi khi em phồng má giận dỗi, cái môi cứ chu chu lên trông cực kì, cực kì là đáng yêu luôn. Mỗi lúc như thế thật muốn véo má em một cái mà không được. Mỗi lúc như thế làm Jaehyuk chỉ muốn trêu em nhiều lần hơn mà thôi tại em cứ đáng yêu làm Jaehyuk không kìm lòng nổi.
Cả hai đã cùng đi với nhau cả một chặng đường dài như thế đấy, cùng nhau trải qua từng vòng từng vòng, vượt qua mọi trông gai cùng nhau và Jaehyuk nghĩ là cả hai sẽ luôn cùng nhau như vậy, chỉ cần như vậy thôi cũng được, chỉ cần mình anh thích Asahi như vầy là được rồi cả hai sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu, cùng nhau tỏa sáng, chỉ cần như vậy thôi là anh cũng thấy vui vẻ rồi.
Nhưng trong cuộc đời luôn có những điều trông gai, trắc trở. Asahi bị loại ở tập 8 của chương trình. Nghe tin em bị loại, Jaehyuk vừa buồn vừa tiếc nuối cho em. Buồn vì ước mong của mình không thành hiện thực, không thể nhìn em trên sân khấu cùng với những ánh đèn lấp lánh, cùng với nụ cười em trên môi và tiếc nuối vì em thực sự là một người có tài năng, em là người vô cùng tài giỏi, Jaehyuk rất tự hào về em và tiếc nuối nữa có lẽ là có thể sẽ không còn được nhìn thấy em lần nữa, em từng nói nếu bị loại em sẽ quay về Osaka, điều này làm anh cực kì hụt hẫng.
Việc Asahi rời đi khiến cho tinh thần của Jaehyuk có " chút " tuột dốc nhẹ nhưng anh vẫn luôn cố gắng để có thể hoàn thành chặng đường phía sau của mình. Nhìn Asahi rời đi thông qua ống kính máy quay với gương mặt buồn tủi và tiếc nuối làm lòng anh đau đớn, anh muốn chạy đến an ủi em, muốn chạy lại ôm em vào lòng nói những lời an ủi. Anh đã luôn chấn an và động viên bản thân rằng anh phải cố gắng, phải nỗ lực để nếu thành công thì anh sẽ mang theo cả ánh sáng, ánh hào quang của Asahi theo mình để thay em tỏa sáng trên sân khấu này nữa. Từng ngày tập luyện không có em làm Jaehyuk cảm tưởng chẳng có chút động lực nào, chi có ý chí vẫn luôn nghĩ đến em.
Cuộc thi đấu vẫn cứ diễn ra như bình thường, mọi sự nỗ lực đến căng thẳng mệt mỏi của Jaehyuk đều đổ dồn hết vào trong lần thi này. Thế nhưng éo le thay là anh bị loại. Nhưng anh cũng không quá buồn vì có lẽ anh không mấy hối tiếc gì cả. Nơi không có em mọi thứ đều nhàm chán và mệt mỏi. Mọi lần nói cố gắng lên nhưng lại luôn chỉ nhớ về những kỉ niệm với em rồi lại thấy mệt mỏi. Có lẽ phải tự thất hứa với em rồi. Nhưng thật không ngờ rằng Jaehyuk lại được gọi quay trở lại vào vòng cuối.
Định mệnh lại đưa hai người về với nhau. Jaehyuk được quay trở lại ở vòng cuối và trước khi nhóm chính thức được debut anh còn biết thêm một tin chấn động hơn nữa đó chính là anh sẽ được debut chung nhóm với em - với Asahi. Và em cũng không nghĩ rằng mình sẽ còn có cơ hội để được debut, được thực hiện ước mơ, cuộc sống của mình.
Vì được quay trở lại bên cạnh em nên Jaehyuk đã nhân cơ hội này mà muốn giữ em thật chặt để bản thân không cảm thấy nuối tiếc. Anh nói với em rằng anh đã thích em thế nào, muốn được ở cùng em ra sao và cả lúc em rời đi cảm xúc thế nào, sự trống vắng khi không có em bên cạnh, không còn được nhìn thấy em khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Jaehyuk đã rãi bày hết lòng mình cho Asahi biết. Anh chỉ muốn để cậu biết hết lòng mình và mong cậu có thể chấp nhận tình cảm của anh. Và rồi trong một ngày đẹp trời nào đó, có lẽ vậy, anh nhận được lời yêu từ Asahi. Em nói rằng em dường như đã quen với việc ở cùng Jaehyuk, quen với sự quan tâm của Jaehyuk, quen với từng cử chỉ hay hành động mà Jaehyuk dành cho mình, quen với những lời Jaehyuk nói dù là động viên hay chỉ đơn giản là những câu nói vu vơ nào đó của anh.
Những ngày tháng đó dù có vui buồn, mệt mỏi, hối tiếc, chán nản, lạc lõng thì nó vẫn chứa đựng rất nhiều những kỉ niệm đáng quý của cả hai, của Jaehyuk và Asahi.
(づ ̄3 ̄)づ╭❤️~
Nằm nghĩ lại mấy cái đó mà Jaehyuk cũng có thể cười ngẩn ngơ. Em của khi đó như một con mèo đanh đá xù lông mỗi khi anh muốn đền phòng em ngủ còn em của bây giờ thì lại giống một bé mèo nhỏ đáng yêu có hơi hơi bám người vì thỉnh thoảng em sẽ đòi Jaehyuk ở lại phòng mình hay tự sang phòng Jaehyuk ngủ luôn vầ anh đương nhiên là có thể tự do ra vào nhiều lần phòng ngủ thơm mùi hương của em.
Mải tương tư về chuyện quá khứ mà không biết em đã tiến tới giường ngủ từ bao giờ. Em khẽ lên tiếng phá tan hồi tưởng của Jaehyuk về những kỉ niệm kia.
- Bạn làm gì mà cười vui dữ vậy?
Nghe thấy tiếng em, Jaehyuk cũng chỉ nhẹ nhàng kéo em vào lòng rồi ôm em thật chặt.
- Nhớ về những kỉ niệm cũ trước kia của chúng ta. Ngày trước mỗi khi nói đến phòng ngủ của bạn, bạn sẽ luôn nói " không được, phòng của Asahi mà ", lúc đó bạn đáng yêu chết đi được.
Jaehyuk rụi cằm mình lên đỉnh đầu thơm mùi hương em. Còn Asahi nghe lại chuyện cũ thì cũng ngại ngùng, khi đó Jaehyuk cứ luôn nói muốn vào phòng của em ngủ mà em lại ngại nên em không cho vào mà khi đó vốn tiếng Hàn của em còn ít nên em không thể nào nói lại nổi Jaehyuk. Không những thế có rất nhiều lần Jaehyuk thể hiện cái quyết tâm mãnh liệt đó bằng cả tiếng Nhật rồi còn nói luôn trên chương trình làm cho em lúc đó không thể phản kháng chỉ có thể giận dỗi Jaehyuk.
Giờ đây thì phòng ngủ của Asahi cũng có thể nói như phòng ngủ của Jaehyuk và ngược lại.
~ Đây chỉ là câu chuyện do trí tưởng tượng phong phú của tác giả nên mọi người đừng tin thật, chỉ có 20% sự thật nằm trong câu chuyện này thôi ~
(づ ̄3 ̄)づ╭❤️~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top