Bạn và bình yên.
"Bình yên đến với ông khi mọi giông bão cuộc đời đều lặng gió, không một lời nhắn nhủ, cũng không có hạn sử dụng." Hẳn rồi.
...
Chín giờ sáng, bạn ngồi lì trong quán cafe chẳng buồn nhấc mông. Bạn cầm ly nước lên hớp một miếng nhưng trong ly chẳng còn giọt nào. Bạn nhìn cái ly rồi nhìn đến bạn. Xót thay, nước hết tiền hết, điếu thuốc trong tay cũng chực chờ tàn theo cuộc đời bạn. Chỉ còn khói thuốc phì phèo trong không khí.
Tiền nhà tháng này chưa trả. Tiền điện tiền nước chưa tính. Tiền gửi ba má chưa có. Tiền về quê ăn lễ trống không.
Cuộc đời sao mà lắm vận đen đủi. Bạn ra trường chưa tới hai năm. Công việc thì chưa làm bao nhiêu, lương èo uột vậy mà hết "không đủ năng lực", "không đủ kinh nghiệm" lại tới "công ty vỡ nợ". Sợ rằng sắp tới bạn cũng chẳng còn biết xin vào đâu làm để bị những lí do lãng xẹt ấy bắt thôi việc tiếp.
Bạn móc điện thoại ra bắn ngay một cú cho thằng bạn thân. Vừa "mày ơi" là nó xổ thẳng vô mặt bạn:
-Biết tin gì chưa? Tuần sau con bé Hương lấy chồng đấy. Ngạc nhiên chưa?! Mày đi không?
-...
Được rồi, bạn cúp máy.
Cuộc đời đen thế là cùng!
Vậy là người thương cũng sắp lấy chồng sinh con rồi, chỉ còn mình bạn. Hai mươi lăm năm cuộc đời, thất bại của bạn sao cay đắng thật. Những bản bolero trong quán vang lên, chuyện ái ân, chuyện đời, chuyện bi thương như xát muối vào trong tâm hồn đang héo hon dần mòn. Bạn mệt mỏi ngả người ra sau. Tương lai phía trước bỗng nhiên thấy mờ mịt quá, cứ lóng ngóng không biết đi về đâu. Bạn lúc này mới móc điện thoại ra lần nữa và gọi cho mẹ bạn dưới quê:
-Mẹ à, công ty vỡ nợ rồi, con phải thôi việc. Em Hương tuần sau cũng lấy chồng rồi...
Đầu dây bên kia im lặng.
Bạn chán nản đến mức buột miệng:
-Con quẫn quá...
-Con.
Mẹ bạn cắt ngang làm bạn giật mình im lặng cho mẹ tiếp tục.
-Thất nghiệp thì tự mình khởi nghiệp. Không có gì phải quẫn cả. Con mẹ mà sau này có nghèo thì cũng về đây tao nuôi. Đừng có làm bậy bạ rồi bỏ công mẹ nuôi mày nên người.
Cạch!
Tiếng cạch nặng nề như đánh thẳng vào lòng. Bạn buồn buồn tắt máy. Thôi rồi. Bạn xót, xót cho bản thân đen đủi, xót cho mẹ có thằng con nghề ngỗng lông bông.
Sau một hồi kiểm điểm bản thân, vực lại tinh thần, bạn bật dậy trả tiền và bước ra khỏi quán phóng xe về nhà trọ. Bạn dọn những bộ đồ quen đến không thể quen hơn vào một cái túi. Toàn bộ. Bạn sẽ về quê. Tạm vậy đi. Về quê mần ruộng cũng được. Bạn còn phải xin lỗi mẹ bạn nữa.
***
Thật, bạn mất kha khá thời gian để làm lành với mẹ. Nhưng mẹ là mẹ bạn mà, rất nhanh sau đó bà lại an ủi bạn, nấu một bữa cơm thật ngon cho bạn, bà nói sau nhà còn vài mảnh ruộng, thời ông bà thì giàu nghèo gì cũng để lại được cho con cháu bấy nhiêu. Nếu bạn không sống ở thành phố nhộn nhịp được thì về quê ở, sống cái đời giản dị hòa nhã với thiên nhiên cho tâm hồn nó khỏe khoắn.
Bạn đã đắn đo một thời gian khi nghĩ đến cuộc sống nhộn nhịp ở Sài Gòn, tiếng nhạc êm ái ở đâu đó từ những khu mua sắm, rồi nghĩ đến tiếng gà gáy quen tai mỗi sáng ở vùng quê không có nỗi một quán cafe ngon lành. Và cuối cùng bạn gật đầu, cha bạn cũng gật đầu vì bạn gật đầu.
Thế là ngày qua ngày, sáng sớm cha lôi bạn dậy vác cuốc, xẻng, thùng nước... ra ruộng. Cha dạy bạn từng li từng tí. Dưới cái nắng nhảy nhót, bạn bắt đầu nhổ, nhổ, và nhổ, rãi, rãi và rãi. Lần đầu tiên bạn thật sự hiểu thế nào là bán lưng cho trời, bán mặt cho đất. Bạn cắm cúi làm, lâu lâu lại xít xoa cái lưng nhức nhói hay bờ vai mỏi nhừ. Chân bạn lội trong bùn, tìm lại cảm giác quen thuộc thuở bé khi bạn phụ mẹ gặt lúa. Đến giờ bạn vẫn còn nhớ cái mùi khoai nướng quấn quanh chóp mũi rồi ẩn hiện sau mùi rơm khét lẹt.
Hôm nào cũng vậy, bạn và cha làm một mạch tới trưa, về nhà có mâm cơm đợi sẵn, bạn rửa tay rồi lao vào ăn. Dù cực, dù nhức dù mỏi là vậy nhưng sao bạn lại thấy nó khoai khoái thế nào. Cái mùi quen thuộc của đất trời, của bùn đất, của mồ hôi và cả của tuổi thơ. Bạn bắt gặp hình ảnh cha mẹ bạn trong khoảnh khắc bạn khom lưng xuống và chân thì xua tới xua lui trong bùn. Lần đầu tiên bạn thật sự cảm giác được vị thơm dẻo của hột cơm, vị mặn mà ngọt của mùi mắm cá. Sướng rơn cả người!
Từ đó, bạn bỏ hẳn những hình ảnh ngày nào trên thành phố, bạn thế chỗ cho cha và vui vẻ làm hết việc đồng áng. Dải nắng dầm sương làm bạn khỏe mạnh hơn, rắn chắc hơn và... có nhiều em để ý hơn.
1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top