P2

" Dạ đây cho em gửi tiền"
" Ê hong mấy anh làm cho em cái thẻ thành viên bữa nào anh giảm giá cho, ngày nào anh cũng chở em đi riết anh như tài xế riêng của em luôn á"
" Tại em làm biếng book người khác lắm, anh đi cũng cẩn thận em đỡ sợ"
" Con bé dễ thương ghê, thôi anh đi nha, lát chiều về book anh tiếp ha"
" Ok anh, thưa anh em đi"
Người ngoài nhìn vào chả ai nghĩ đây là hai người dưng nước lã, tình cờ gặp nhau một lần rồi theo nhau cả năm trời.
" Ê"
" Ê con khỉ, tao có tên"
" Ê con An, nay đi ông grab đó nữa hả"
" Ừ, chứ đâu ai chở tao đi"
" Thằng anh mày tiện đường cũng không thèm chở?"
" Tha, thằng đó làm như dân đua xe công thức một, dân nhìn vào chả khác nào mấy thằng trẻ trâu đua xe nẹt bô"
" Gớm, trẻ trâu mà đẹp trai, có học thức như anh mày thì không tính"
Bữa sáng của An vừa tiêu hóa được một chút giờ lại dâng lên gần cổ họng.
"Mày nói ổng đẹp trai?"
" Chớ sao"
Thùy Dương gật đầu không chút do dự, trong mắt con nhỏ này thì người anh trai của bạn thân chính là nam thần vạn người mê, đẹp trai, phong độ lại có học thức, vị trí của người đàn ông này trong lòng cô chắc chắn đến nỗi ngàn vạn lời than thở về cái nết chó tha của Bình từ miệng của An cũng chả xoay chuyển được, bởi mới nói con này nó điên rồi.
" Mày điên rồi"
An lắc đầu ngán ngẩm, mắt đui mắt chột gì cũng không nên nhìn tới thằng mất nết đó. Đường đường cũng là tiểu thư con nhà giàu, cha mẹ yêu thương, nhan sắc tạm gọi dễ nhìn học cũng không gọi là ngu vậy mà mắt thẩm mỹ tệ đến nôn, khó hiểu.
" Mà mày đó, đi ông này miết chúng nó đồn ổng người yêu mày cũng phải."
" Chúng nào đồn?"
" Chúng nó, bọn còn Huyền chứ còn đám nào vào đây"
Ôi giồi nghe cái tên Huyền là An lại ngán ngẩm tập hai, chả biết cái số cô kiếp trước gây nên họa gì lớn lại bị hội chị đại nhiều chuyện trong trường nhìn trúng, bao nhiêu cái tin đồn thất thiệt về cô đều từ miệng bọn đó mà ra. Tính An thì lại là cái tính kệ mẹ, đồn gì đồn, tin sao tin, đừng làm con này ngứa tai ngứa mắt là được. Mà đương nhiên với đám tham sân si thì phản ứng vô tâm hờ hững của An chính là thứ cấm kị, An càng im tụi nó càng ghét rồi cứ thế mà làm tới. Cay thay một cái là lời đồn thì ít khi nào mà đúng, bàn dân thiên hạ ngày càng nhìn ra nét xạo sự của mấy thiếu nữ này nên đương nhiên càng ngày niềm tin cho mấy em cũng mất dần, thế là đám đó thành một lũ xạo làng.
" Thôi thôi, đi học đi ai đồn kệ họ, lo học lo hành báo công ơn cho mẹ đi"
" Từ bao giờ mà mày quan tâm đến công cha nghĩa mẹ vậy"
" Từ khi tao được mẹ tao đẻ ra"
Hai bóng lưng thiếu nữ trong bộ đông phục học sinh cùng nhau bước đi trên còn đường đầy nắng ấm của tiết trời tháng ba, vui cười đùa giỡn như chả quan tâm thế sự ngoài kia, kệ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài