P1

"Anh xin lỗi"
An bật dậy, mặt cô lại ướt đẫm những giọt nước mắt mặn chát. Lại là giấc mơ đó, lại là khuôn mặt đó, bóng hình đó, mọi thứ cứ như một bộ phim tua đi tua lại trong đầu cô, thật khó chịu.
" Con gái, xuống ăn sáng"
"Vâng, mẹ xuống trước đi con đi vệ sinh"
Cô rời khỏi chiếc giường ấm êm trực tiếp đối mặt với cảm giác lạnh thấu xương của tiết trời giữa đông. Cô quay trái quay phải tìm chiếc điều khiển máy lạnh, vươn tay lên tủ đầu giường bắt láy chiếc điều khiển, mắt cô như trợn trừng lên
"12 độ!? Thằng chó chết!"
Cô đánh răng rửa mặt làm đầy đủ tất cả các bước skincare cho một làn da đẹp với tốc độ người yêu cũ của bạn lật mặt, chuẩn bị tinh thần xuống vặn cổ "thằng chó chết". Bước ra khỏi phòng, mùi đồ ăn nồng nàn đậm vị Việt Nam nâng niu thính giác nhạy cảm của cô, dù vậy thì đương nhiên vẫn kh làm nguôi được lửa hận trong lòng An.
"Ông kia, hết thứ chơi hả, chơi cái trò gì mất dạy vậy!?"
" Gì zô ziên thúi. Ai làm gì mày?"
"Ai làm gì mày hả? Không ai làm gì vậy cái máy lạnh hôm nay dở chứng tự hạ nhiệt độ hợn?"
"À cái máy lạnh. Tao thấy mày dạo này học hành mệt mỏi, làm vậy cho mày đổ bệnh nghỉ học vài hôm cho khỏe người thôi mà."
" Thôi hai đứa bây, ăn sáng đi còn đi học. Thằng Bình lớn rồi mà sao mày cứ chọc em mày hoài thế, sau này con gái nào mà cưới thằng trẻ trâu như mày."
An cười rõ to như phỉ báng vào mặt người con trai, à không, người đàn ông đang ngồi trước mặt cô.
"Ai đâu ngu dữ mẹ."
" Mày nữa đó, em út trong nhà kêu anh hai một tiếng không được hay sao, 16 cái sinh nhật rồi mà chả bao giờ mở cái miệng kêu được hai cái chữ đó."
Giờ thì tiếng cười khả uế lại từ miệng người đàn ông 24 cái sinh nhật
"Dạ, hoàng hậu nương nương nói gì cũng đúng, nô tì kh dám lên tiếng"
Khung cảnh tiếp sau đúng là ấm áp động lòng người, tiếng cười của ba mẹ con hòa vào nhau cùng mùi đồ ăn thoang thoảng dưới ánh nắng dịu nhẹ lúc 7 giờ sáng mọi thứ cùng nhau vẽ nên một bức tranh vô cùng ấm áp.
"Chào cả nhà!"
Tiếng nói trầm ấm phát lên từ miệng người đàn ông vừa mở cửa dừng như ngưng đọng mọi thứ. Một dáng người cao to cùng khuôn mặt đậm sự từng trải, không quá khó để đoán đây là người chồng, người cha của gia đình này. Nhưng ông ấy có thật sự là một người cha không khi đối diện với ông là ánh mắt lạnh tanh của hai đứa con ruột, duy chỉ có giọng nói ngọt ngào ấm áp của người vợ mới xua tan được bầu không khí nặng nề đến ngộp thở.
"Anh vào thay đồ đi rồi ra ăn sáng, làm qua giờ chắc mệt lắm ha."
" Ừm, anh vào ngủ một tí, em với con cứ ăn đi."
Dù vậy người đàn ông đó dường như không nhận ra sự chán ghét trong ánh mắt của con mình, cũng như chút nghẹn ngào trong giọng nói của người vợ, ông không nhận ra chút gì.
" Xin phép mẫu hậu con đem theo đồ ăn lên trường"
"Con đem theo đồ ăn lên công ty luôn nha"
Buổi sáng của nữ chính tạm gọi là kết thúc tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài