écume

Trên con phố hoa lệ của Paris đông đúc, tôi bắt gặp ánh mắt em.

Ôi đôi mắt ấy nhìn vào tôi như xuyên thấu tận tâm can, như xé ruột xé lòng tôi. Đôi mắt tròn với những tia nắng mặt trời mà thần Apollo đã để quên nơi ấy.

Em ơi, kìa, người ta gọi em. Chàng hầu tước và công nương đang gọi em kìa. Những kẻ quyền quý đang gọi tên em đấy. Có phải không chỉ họ mới được kêu lên cái tên đấy, chứ không phải là tôi, một kẻ hèn kém?

Em tôi ơi, em mặc áo lụa satin, corset quanh người, tai đeo khuyên vàng, tay đeo nhẫn kim cương tựa vì sao. Còn tôi, áo chẳng còn lành lặn, đôi chỗ vá lại, mặt lấm lem màu vẽ, giày chẳng có ở chân...

Em ơi, nơi đó, người ta cho em mọi thứ, cho em giàu sang, cho em sung sướng, cho em niềm vui, và cả nỗi buồn phải không em? Tôi chẳng cho em được gì ngoài sự nghèo khổ và đói rét.

Ừ thì ở bên tôi em khổ, em đau, em buồn. Nhưng tôi chắc chắn rằng em sẽ không cô đơn đâu em. Em sẽ luôn có tôi ở bên cạnh, sẻ chia lúc vui buồn, đau ốm, khoẻ mạnh, khó khăn và sung sướng. Trong một căn phòng nhỏ bé đầy mùi sơn dầu xộc vào hai cánh mũi, vẫn luôn có tôi ôm lấy em khi trời vào đông, quạt mát cho em vào những ngày hè oi ả, mua cho em những bộ quần áo vài ngàn France dù sáng nay tôi không có tiền để mua một chiếc bánh mì cũ.

Em ơi, em có sung sướng khi giàu sang, em có thấy thứ gọi là "hạnh phúc"? Hay đó chỉ là những nụ cười gượng gạo mà em luôn mang?

Thấy không em? Thấy chăng tấm lòng của tôi dành cho em? Tôi chẳng có tiền, chẳng có vật chất, nhưng tôi nguyện dâng hiến bản thân này cho em. Tôi sẵn sàng chết vì em, chết vì người tôi yêu, chết vì lẽ sống đời tôi.

Em có thể không yêu tôi, nhưng tôi, Kim Taehyung vẫn sẽ mãi yêu, một và chỉ một, Park Jimin.

Và người tôi yêu hỡi, em yêu hoa hồng lắm đúng không em? Vậy thì, trước khi em tuột khỏi vòng tay của tôi mãi mãi, hãy để tôi làm một điều cho em nhé! Đánh đổi cuộc sống của mình để đổi lấy nụ cười của em...

_________

Xin lỗi vì tớ viết không hay, không tốt nhưng tớ sẽ cố gắng. Mong các cậu bỏ qua!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top