belles personnes

Hôm nay tôi đã tận mắt nhìn thấy một thiên thần.

Người đời bảo thiên thần chỉ có trong tưởng tượng thôi, và tôi đã từng tin là như vậy. Cho đến khi Park Jimin em bước đến.

Nếu nói trắng ra, em còn đẹp hơn cả những thiên thần mà tôi hay thấy trong sách vở, vẻ đẹp thuần khiết, trong trắng,...

Vẻ đẹp của em không bút nào, không một lời nói nào, kể cả là của những vị triết gia hay các nhà văn lừng lẫy có thể mô tả.

Em có vẻ đẹp tinh khiết như những giọt sương ban mai chưa vương vấn bụi trần, nhưng cũng có cả sự hiểm nguy của những cơn mưa rào và cả lạnh lùng của những bông tuyết vào ngày mùa đông.

Đôi mắt em trong veo như nước của suối nguồn, lúc nào cũng long lanh. Và khi cười, đôi mắt ấy híp lại thành hai hàng, lộ ra vẻ tự nhiên, ngây thơ.

Đôi môi của em, thứ tôi mê đắm. Đôi môi đỏ thắm như cánh hoa hồng mới nở, luôn nở nụ cười đáng yêu. Nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy trên cõi đời này.

Đó không phải là nụ cười gò bó, chật hẹp của những nàng tiểu thư đài các, cũng chẳng phải nụ cười vô duyên của các quý bà. Đó là nụ cười thanh thuần và tinh khiết. Nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, nụ cười chứa đựng những giọt sương mai. Và là nụ cười giam hãm trái tim tôi...

Em ơi, cầu xin em, nếu không yêu tôi, hãy trả lại sự tự do cho tôi, đừng khiến tôi yêu em nhiều đến thế này.

Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi, đánh tôi đi, chửi rủa tôi bằng những từ ngữ thậm tệ nhất đi. Đừng nhìn tôi và nở nụ cười ấy.

Nhưng nếu em đã nở nụ cười ấy rồi, thì Kim Taehyung tham lam tôi đây xin phép, được giữ nụ cười ấy cho riêng mình nhé. Để tôi đưa em vào những bức tranh, để tôi được khắc hoạ nên nét đẹp của em, để tôi sao chép lại tuyệt phẩm của chúa trời, để tôi vẽ lại hình ảnh của một thiên thần em nhé.

Tôi, Kim Taehyung, yêu em, Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top