Au revoir toi

Em, hoa hồng trước sân, em có nhìn thấy? Tôi đã đem đến nơi đấy khi ánh trăng chưa tắt hẳn, khi những giọt sương đêm còn ướt vai chiếc áo rách sờn, khi những bông hoa hồng còn tươi mới.

À, em kia rồi. Em tôi, bộ đồ đính kim cương, với những chiếc nhẫn đá quý, khuyên tai và vòng cổ đã tiền, em có vui?

Bước đến chỗ những cánh hoa kìa em, bước gần hơn đến trái tim tôi, trái tim khô cằn như sa mạc suốt hơn 20 năm trời vừa được một màn sương do đứa con của ánh trăng, của thiên thần Park Jimin ban phát.

Em đứng bên hoa hồng, đẹp như, à không, đẹp hơn chúng. Đẹp hơn cả những bó hoa tươi thắm ấy, em đẹp, đẹp lạ lùng.

Chạm vào hoa, em chạm vào tim tôi, chạm vào tình yêu hèn kém bẩn thỉu em ơi.

Nhưng sao tôi thấy sung sướng, mơn man khắp người? Cái cảm giác này là gì đây?

Yêu sao?

Ừ phải rồi, tôi yêu em.

Em cầm lên bông hoa hồng đẹp đẽ, ngửi lấy mùi thơm nhẹ nhàng toả ra, để chúng len lỏi vào sâu trong từng tế bào, để em cảm nhận tình yêu của chàng hoạ sĩ Kim Taehyung.

Ồ đáng yêu chưa! Em đang tò mò kìa, em đang chưa biết chủ nhân của món quà tươi đẹp vào lúc sáng sớm này. Chắc em nghĩ đó là một chàng bá tước, hay nam tước chứ chẳng phải là một thằng hoạ sĩ đã phải bán cả căn nhà đi để mua cho em đúng một triệu đoá hồng đỏ thắm.

Em cười. Em cười rồi. Nụ cười tươi như nắng sớm ban mai, nụ cười thắm như hoa hồng mới nở.

Ồ, vậy là thành hiện thực rồi. Ước nguyện của tôi, của Kim Taehyung này, thành hiện thực rồi.

Bước gần em một chút, để nhìn em kĩ hơn, để ngắm em thêm lần nữa trước khi tôi về với Chúa em nhỉ. Em đừng nhìn tôi nhé, em sẽ lại cảm thấy dơ bẩn và tội nghiệp tôi thôi.

Em ơi, đừng nhìn tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top