- Hồi tưởng -

Tôi, một người bình thường.

Dường như tôi luôn hoà tan vào không khí vậy, mọi vật cứ thế dần trôi theo chiều gió. Ngày đầu đến trường sau thời gian học online dài đằng đẵng, chán rồi đây...

Các hôm học online, chả hôm nào là tôi tập trung học hết. Thề đó, hồi kì 1 tôi đã bị xếp loại khá rồi.. suýt thì bị ''đạt''. Tất nhiên là trường nào cũng yêu cầu bật cam, nhưng tôi chỉ bật một lúc, chỉ quay mỗi trán lên. Rồi lại tắt, tôi bị lập biên bản 1 lần rồi đó.

Tối trước khi đi học, tôi ước mang tự nhiên lại bùng dịch.. híc, cuối cùng, sáng hôm sau tôi vẫn phải đi học trong đôi mắt vui vẻ của mẹ tôi. Nghĩ đến đấy thôi mà tôi đã thấy chán, tại hồi tôi mới vào lớp, vì k chịu bật cam, tôi bị ghét. Bị ghét thậm tệ luôn. Nguyên buổi sáng hôm ấy ngồi trên lớp để nói lại nội quy, cam kết, chỗ ngồi này nọ. Tôi ''bị'' xếp với một bạn nữ, một bạn tôi không hề quen. Còn cái đứa tôi quen từ lâu về trước thì nó ngồi cách tôi 2 tổ, cả hai đứa thuộc dạng chả quan trọng gì trong lớp. Có nhưng không ấy. 

Vốn dĩ tôi là rất chán ghét cái việc này. Nhưng người ngồi cạnh tôi lúc ấy là một học sinh xuất sắc của lớp, tội gì không làm quen ( mà giờ nó tụt lắm rồi.. ). Ngồi với nó có mấy ngày mà cảm giacs cứ như một đứa ở hai đằng cấp khác nhau ( đúng là thế đó )

Lớp tôi hồi ấy ít con gái. Có 9 đứa không. Thế là cứ quấn quýt nhau. Nhưng là vì tận cuối năm mới đi.. Nên cắm đầu vào thi rồi nghỉ hè.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top