Bi thương
Kể từ khi Lục Y đem tình cảm của mình nói ra, thì Lãnh Hàn đối với cô phải nói là vô cùng lạnh lẽo. Một khắc khi cô nghe được câu trả lời đó của Lãnh Hàn cô cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt, không cách nào thở được, cả người như vô lực cô phải bám vào tường để có thể đứng vững, nước mắt không thể kìm được cứ như vậy mà rơi.
Tối hôm sinh nhật 19 tuổi của Lục Y cô đã đem tình cảm của mình nói với Lãnh Hàn, khi quyết định thổ lộ cô cũng đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng mà đến khi có kết quả vô vẫn là không thể nào kìm nén được cảm xúc.
" Tôi nghĩ từ nay chúng ta tốt nhất là không nên gặp nhau nữa "
Đây là câu trả lời của Lãnh Hàn. Lạnh lùng, vô tình, hoàn toàn không tìm thấy được một tia cảm xúc nào trong lời nói và cả biểu cảm của cô. Nói xong Lãnh Hàn xoay người rời đi, một cái liếc mắt cũng không cho cô. Cô đứng đó nước mắt cứ từ từ rơi xuống, từng giọt từng giọt nước mắt ấm nóng tiếp xúc với da thịt lãnh lẽo khiến cô không nhịn được cả người run rẩy. Giờ phút này cô không còn một chút sức lực nào để đuổi theo Lãnh Hàn.
Cô đơn phương Lãnh Hàn suốt 6 năm. 6 năm qua cô chỉ có thể cùng Lãnh Hàn làm bạn, hai người quen nhau từ nhỏ do ba mẹ của hai gia đình là bạn học với nhau, cũng là đối tác làm ăn nên hai người cũng nhờ đó mà quen nhau. Lần đầu gặp Lãnh Hàn là năm cô 8 tuổi, lúc đó ba mẹ cô dẫn cô đến thăm nhà của Lãnh Hàn vào dịp tết, cô nhớ rõ như in giây phút đó, một cô bé rất xinh xắn đứng trước mặt cô. Lúc đó cô cảm thấy rằng cô bàn này thật xinh đẹp, cô rất muốn làm bạn với cậu ấy. Vì vậy mà cô cố gắng tiếp cận Lãnh Hàn và hai người cũng như vậy mà trở nên gần gũi với nhau.
Cô nhận ra mình thích Lãnh Hàn vào năm 13 tuổi, lúc đó cô không hiểu đồng tính là gì, cô cũng không hiểu vì sao cô lại thích nắm tay Lãnh Hàn, thích nhìn Lãnh Hàn, thích quan tâm Lãnh Hàn, cô chỉ biết cô đối với Lãnh Hàn là thích rất thích, chỉ là cô không biết cái thích này có nghĩa là gì.
Cho đến một ngày... hôm đó cô đang ngồi xem phim thì có một cảnh có hai nữ nhân ôm hôn nhau thắm thiết lúc đó không hiểu vì sao cô lại thích cảm giác đó, cô lên mạng tìm kiếm thì mới biết được cái đó gọi là Lesbian- đồng tính nữ.
Cô sau khi hiểu về vấn đề này... thì lúc đó cô mới nhận ra rằng tình cảm của cô đối với Lãnh Hàn là thích theo kiểu tình cảm nam nữ chứ không phải tình bạn. Khi nhận biết được chuyện này ngay cả cô cũng cảm thấy hoảng sợ.
" CÁI GÌ?? mình... là les sao...? Mình...... thích Lãnh Hàn?? "
Lúc đầu cô thật không tiếp nhận được ngay, nhưng mà cô cũng không thể cứ trốn tránh mãi được. Cuối cùng cô vẫn lựa chọn đối mặt với cảm xúc này của mình. Cứ như vậy mỗi ngày đều tiếp xúc với Lãnh Hàn, tình cảm cứ như vậy mà lớn dần lên cho đến khi cô không kìm nén được nữa mà quyết định nói ra. Lúc đưa ra quyết định đó, lúc nói ra tất cả, cũng là lúc mọi thứ đổ vỡ.
Là cô... là cô đã phá hủy tình bạn của hai người, là cô đã khiến cho Lãnh Hàn chán ghét cô, là cô đem mọi thứ đạp đổ. Cô không thể trách Lãnh Hàn được, tất cả đều do cô si tình mà thôi. Giờ phút này... cô thật sự không muốn sống nữa. Xung quanh bị bóng tối bao trùm, không khí lạnh lẽo khiến cho bao người không chịu nổi, nhưng cô vẫn đứng đó, cô hoàn toàn không thấy lạnh gì cả, có lẽ là do trái tim cô đã bị Lãnh Hàn đóng băng rồi, sự lạnh lẽo bây giờ... làm sao lạnh bằng cơ thể cô được? Làm sao có thể lạnh bằng cậu nói đó của Lãnh Hàn được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top