Chương 6: Tránh mặt

Vài tuần sau đó, tôi không dám nói chuyện với thầy nữa. Tất nhiên thầy cũng chẳng muốn nhìn mặt tôi, ngoại trừ những tiết học Văn thì còn lại cả hai không gặp mặt, cũng không còn bất kì bữa ăn trưa nào ở sân sau.

Như vậy cũng tốt, từ nay trở đi tôi sẽ không bị gọi lên trả bài những tiết học văn hay bị hỏi những câu liên quan đến Bắc Phong nữa.

Nhưng nói thế mà trong lòng lúc nào cũng nặng trĩu,  tâm hồn vất vưởng như trên mây, không còn hứng thú gì với học hành. Và như một điều hiển nhiên, thứ hạng trong bài kiểm tra giữa kì của tôi tụt dốc không phanh, đặc biệt là môn Văn, điểm dưới trung bình. Cũng may những môn tự nhiên không quá tệ nên vẫn được học sinh giỏi.

Những ngày sau đó tôi luôn bị bố mẹ nhắc nhở, ngày nào cũng bị ít nhất một giáo viên bộ môn gọi lên giáo huấn, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng kinh khủng, cứ nghĩ đến người đó thì lại mệt mỏi vô cùng. Thầy là giáo viên chủ nhiệm nên tất nhiên biết kết quả học tập của học sinh nhưng lại không hề để tâm một chút nào đến sự chểnh mảng của tôi.

Tôi vừa thấy tức giận vừa buồn cười. Từ bao giờ Hạ Thanh Lam tôi lại quan tâm đến cái nhìn của người khác như vậy chứ? Từ bao giờ tâm trạng của tôi lại phải phụ thuộc vào thái độ của một người đàn ông cơ chứ?

"Lam! Mày xem xếp hạng kì thi vừa rồi chưa? Tại sao mày lại  đứng thứ 17? Mày bị điên à? Cả tháng vừa rồi mày bị làm sao vậy hả?" Cái Vy tức tối đem tờ giấy thành tích giơ lia lịa trước mặt tôi, thái độ vô cùng khiển trách.

Việc không nói chuyện với thầy Dương tôi không kể cho ai cả nên nó không biết là phải. Nhưng hiện tại tôi rất mệt, không muốn giải thích với bất kì ai cả. Bụng từ sáng đến giờ đau đến quặn lại, bôi dầu gió mãi mà vẫn không hết.

"Mày ngồi dậy cho tao! Hạ Thanh Lam! Nếu hôm nay mày không chịu nói tao sẽ cắm đầu mày vào bồn cầu!"

Mẹ nhà nó, con gái con đứa ăn nói mất vệ sinh đ.. chịu được!

"Được rồi! Muốn biết cái gì!?"  Tôi cố gắng gượng dậy tự nhiên nhất có thể.

"Mày với thầy Dương bị làm sao?"

"Sao mày biết?"

"Mày hỏi thừa à? Cái đứa lúc nào cũng học như trâu tự nhiên đếch quan tâm đến điểm số nữa, còn cái ông tiết nào cũng gọi mày kiểm tra miệng môn Văn thì đùng một cái không thèm điểm danh mày. Tao có mù đâu mà không nhận ra?"

Đúng là không thể coi thường linh cảm của phụ nữ.

"Còn không mau kể?" Nó giơ thước lên doạ tôi với cái giọng hổ báo trường mẫu giáo. Con này đúng là nếu không đi học thì chắc chắn sẽ đi làm giang hồ. Cái mặt dữ dằn phát khiếp.

"Thì thầy giận tao vì không đồng ý dừng chơi với thằng Phong."

"Thì sao? Không đồng ý thì không đồng ý, mày cứ suốt ngày ủ rũ là như thế nào?"

"Tao không biết! Tao chỉ thấy buồn khi thầy ghét tao! Bây giờ để tao yên đi!"

Tôi khó chịu nằm gục xuống bàn, đầu đau như búa bổ, bụng liên tục quặn lại, tâm trạng mệt mỏi vô cùng, chân tay rã rời như không còn là của mình.

Chẳng lẽ lại đến kì? Vớ vẩn! Còn tận hơn nửa tháng nữa cơ mà!

"Con nhỏ này... Thích thầy thì nói mẹ luôn đi! Ở đó mà yên với chả ổn rồi sau này hối hận nha con!" Con Vy dí vào đầu tôi một phát rồi nhanh chóng chạy về chỗ ngồi. Thằng Phong sau đó cũng lười nhác khoác cặp vào lớp.

Mẹ kiếp, thì ra lại là tiết Văn.

Bộ cái lớp này là chuyên Văn hả? Ông xếp thời khoá biểu có quá tàn nhẫn không mà ngày nào cũng có tiết chủ nhiệm? Văn với vẻ!

Mà cả con Vy nữa! Thích cái gì mà thích! Tôi có bị ấm đầu đâu mà đi thích ông thầy già nua sắp chết dạy cái môn khỉ gió này!?

"Trò Lam, tại sao không đứng lên chào thầy?"

Ha ha, nhìn xem ai đó cuối cùng cũng chịu để ý đến tôi kìa. Giờ tôi mới để ý, tất cả mọi người đang đứng lên chào thầy, nhưng mà... bụng tôi đau... thực sự rất đau.

"Dạ thưa thầy! Lam hôm nay không khoẻ chứ nó không có ý gì đâu ạ!" Con Vy nhanh chóng giải vây cho tôi, phần nào nhận ra được tôi đang hoàn toàn không ổn.

"Không khoẻ thì xuống phòng y tế, đừng ở đây làm mất thời gian của các bạn."

Mẹ nhà nó, ông nghĩ tôi đây muốn học cái môn này lắm à!? Được! Đuổi thì đi!

Tôi loạng choạng đứng dậy, đầu óc choáng váng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trời đất như xoay vòng.

Tôi ôm chặt bụng, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về hướng bục giảng. Phải công nhận là người đàn ông đó thực sự rất nhỏ mọn. Tại sao lại có thể giận tôi lâu đến như vậy chứ? Tôi không biết mình đang mong chờ cái gì ở thầy nữa nhưng sâu thẳm trong trái tim lại luôn có một niềm hy vọng nào đó cứ dai dẳng nhen nhóm, cứ từ từ trỗi dậy như quả bom nổ chậm.

"Tao đưa mày xuống phòng y tế." Bắc Phong giữ cho tôi đứng thẳng, lập tức rời khỏi bàn, một phát bế thốc tôi lên. "Thưa thầy, học sinh không khoẻ thì thầy phải có trách nhiệm hỏi thăm! Không phải đuổi đi một cách vô trách nhiệm như thế đâu ạ! Em xin phép!"

"Em cũng xin phép ạ! Mà thầy ạ, trước giờ em chẳng bao giờ ủng hộ thằng Phong đâu! Nhưng mà lần này nó nói đúng thật! Mong thầy rút kinh nghiệm ạ!" Cái Vy cũng lập tức theo sau, không quên bỏ lại một câu cà khịa rất đúng chuẩn mực đạo đức học sinh.

Tôi nằm trong vòng tay của Bắc Phong, mồ hôi túa ra như tắm vì quá đau, đau đến mức không dám thở mạnh. Điên mất, mấy ngày qua rõ ràng ăn uống rất đầy đủ cơ mà.

Khi đến phòng y tế, sau khi thầy Lý kiểm tra một lượt từ đầu đến chân thì chốt lại tôi bị đau dạ dày.

"Vừa kiểm tra giữa kì xong nên chắc trò căng thẳng quá hả? Nhanh chóng uống thuốc này đi rồi chiều đến bệnh viện kiểm tra một chuyến, nhớ giữ tinh thần thoải mái nữa."

Cũng phải, từ hôm đó lúc nào tinh thần tôi cũng căng như dây đàn, lúc nào cũng vừa học vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện. Hơn nữa, cơn ác mộng năm đó thi thoảng vẫn ghé tới làm phiền.

"Chiều tao đưa mày đi khám." Bắc Phong rất quả quyết.

Cậu ta vốn là đứa máu liều nhiều hơn máu não, lúc nào cũng kiêu ngạo lại hay tự cao, hiếm khi mới nói được câu ấm áp tình người như vậy.

"Đùa chứ, nếu chỉ vì chuyện đấy mà mày bị ảnh hưởng như vậy thì giải quyết quách một lần cho xong! Hết học tập rồi đến sức khoẻ bị tổn hại như vậy có đáng không? Mày toàn cẩn thận những cái đâu đâu mà sao bây giờ ngu thế hả con này!?" Con Vy tức giận mắng.

Trước tới nay ai cũng biết nó là đứa phổi bò, tuy mắng chửi người khác không ra gì nhưng thực tâm lại lo lắng quan tâm nên tôi cũng không quá buồn khi bị nó nói như vậy.

Mà công nhận tôi cũng ngu thật, chỉ vì một ông thầy giáo giận mà ngày nào cũng tự hành hạ bản thân, tâm trạng lúc lên lúc xuống không tài nào điều khiển được. Chẳng lẽ bây giờ thực sự nghe lời cái Vy đi đến nói chuyện cho ra lẽ một lần?

"Chuyện đó?" Bắc Phong ù ù cạc cạc, mù mịt nhìn hai đứa nói chuyện mà không hiểu gì.

Đúng lúc này, cửa phòng y tế đột ngột mở ra, dáng hình người đàn ông cao ngạo lạnh lùng đi vào.

"Ha ha, thầy! Thầy làm gì mà tự nhiên hạ cánh ở đây vậy ạ? Thầy nhìn đấy, con Lam nó đang bị đau bụng, thầy trò mình về..."

Con Vy hớn ha hớn hở chạy ra đón tiếp thầy Dương nồng nhiệt, mạnh dạn đứng ra làm bia đỡ đạn cho tôi. Nhìn vậy đố ai biết được nó vừa chửi bới loạn xạ lên đó.

"Hai em về lớp học làm bài tập tôi giao trên bảng."

"Hả? Còn Lam..."

"Tôi sẽ ở đây, thầy Lý cũng đi làm việc của mình đi."

Không! Điên à? Ở cái gì mà ở? Ai khiến mà ở?

Tôi lập tức nhìn sang hai đứa nó lắc đầu nguầy nguậy, tôi thà chết còn hơn phải ngồi nói chuyện một - một với thầy giáo dạy Văn.

"Nếu hai em không đi thì bài văn này lập tức bị điểm 0."

Và thế là hai đứa chúng nó đi thẳng ra cửa, rẽ phải lập tức quay lại lớp học.

Đúng là bạn thân, thân ai nấy lo!

"Nằm xuống đi."

Tôi sợ hãi tức khắc nằm xuống, không dám nhìn lên cái bản mặt đựng một rổ sát khí bên trên. Người ta nói cấm có sai, mấy tên mọi khi hiền hiền lúc giận lên thì chẳng khác gì thần chết.

"Tại sao thành tích học tập lại như vậy?"

Đúng là dân giỏi văn, hỏi rất đúng trọng tâm.

"Kì sau em sẽ cố gắng."

"Em cố gắng ở đâu tôi không cần biết nhưng có ý gì khi các môn tự nhiên kém nhất là tám điểm còn một văn chễm chệ điểm 3 một tiết?  Có phải em nghĩ môn văn không quan trọng không?"

Tôi uất ức đến suýt ói máu. Nói gì thì nói cả tháng qua không có một ngày nào tôi ngủ yên giấc, vác được cái xác đến trường đã là may lắm rồi. Không những vậy hôm nay dở chứng đau dạ dày mà người nào đó lại ở đây liên tục trách mắng, đến một câu hỏi han hay một chút tình người cũng không thể hiện. Thử hỏi còn gì đáng khó chịu hơn cơ chứ!?

Cái gì mà không coi môn văn quan trọng? Ngày nào tôi cũng dở đến nát cả quyển sách giáo khoa chết tiệt đó ra nhưng mà cái chính tôi vốn rất ngu văn! Có nhồi nữa nhồi mãi thì trình độ chỉ có thế thôi!

Đi học thì chủ nhiệm không một chút quan tâm, về nhà thì bố mẹ khiển trách, đến bạn bè cũng không dám tâm sự. Rốt cuộc còn muốn tôi nín nhịn đến bao giờ nữa hả!?

Thế là nước mắt không hiểu sao cứ uất ức chảy ra, mặt mày đỏ ửng, mọi sự dồn nén cả một tháng qua cuối cùng cũng không chịu nổi mà vỡ oà.

Cái lớp này thiếu gì học sinh giỏi văn? Không có tôi học ngu thì chúng nó có mà giỏi được đấy!? Tại sao cứ đè đầu tôi ra mà nói? Không phải toán hoá sinh đều trên chín phẩy sau?

"Nếu em còn khóc nữa thì thầy sẽ không cho em gỡ cái điểm đáng xấu hổ đó đâu!"

"Được! Vậy thầy cứ tự nhiên cho nó vào sổ điểm chính thức đi! Ghi thật to, thật rõ vào! Em không cản! Cái gì mà đáng xấu hổ!? Lực học của em chỉ đến vậy thôi! Xấu hổ cái đếch gì ở đây? Em quay phao, chép bài những đứa khác để được điểm ba à?" Vừa đau vừa tức, tôi khóc nấc lên, tâm trạng tiêu cực đến đỉnh điểm.

Tôi khóc đến ướt cả gối, sưng cả mắt còn người đó thì ngồi im như thóc, không thèm đáp lại dù chỉ một chữ!

Mẹ nhà nó, thầy giáo à? Tôi đếch quan tâm!

Trong lúc mấy kiểm soát, tôi tức tối đứng bật dậy ném thẳng đôi dép vào mặt thầy Dương. Từ ngày đó đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi hung hăng đến như vậy.

Vậy mà ai kia dám né thẳng, thái độ vẫn vô cảm như thường.

Né à? Thích né đúng không? Được! Để xem con dao tiểu phẫu này thì né như thế nào!

"Su Su! Bỏ xuống!"

"Em không bỏ!"

"Bỏ xuống! Em đang chảy máu!"

"EM- KHÔNG- BỎ!"

"Hạ Thanh Lam!"

"Thầy im đi!"

Phập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top