Chương 4: Thầy ơi!

"Anh em ruột?!?!" Tôi kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng.

"Mày bị điên à? Hét cái gì? Nhìn mặt tao với ông ý khác đếch gì nhau mà không nhận ra?" Bắc Phong cáu kỉnh bịt hai lỗ tai tội nghiệp lại, mặt nhăn như khỉ.

Nhưng tôi vẫn không thể dừng kinh ngạc.

Trên đời này có thể loại trùng hợp đến như vậy sao? Thầy với Bắc Phong là anh em, ông trời muốn tôi diện kiến cả gia tộc nhà này luôn sao? Nhưng dù sao không thể phủ định, gen giống nhà này rất tốt, mặt ai cũng đẹp như tượng tạc, chỉ có điều là tính cách thì lại quá trái ngược nhau.

Đến giờ ăn trưa, tôi và Bắc Phong bắt đầu ngồi tán gẫu huyên thuyên về mấy câu chuyện bài vở chuẩn bị cho kì thi giữa kì sắp tới. Chủ yếu là tôi nói, cậu ta chỉ ngồi cắm cúi ăn, yên tĩnh hơn hẳn mọi khi. Nói đến phát mệt cũng không được tiếp lời, tôi không thèm nhìn cậu ta nữa, cầm ổ bánh mì đang gặm dở đứng lên rời khỏi.

"Này, đi đâu đấy?" Cậu ta vội vàng quay lại thực tại, nhanh chóng cầm lấy cổ tay tôi.

"Mày ngồi đấy mà niệm kinh một mình đi, tao về lớp trước." Không hiểu sao tôi có phần tức giận, càng ở đây thì lại càng cảm thấy không được tôn trọng.

"Cùng về đi."

"Không cần."

"Giận hả?"

"Ừ!"

"Thẳng thắn vậy luôn?"

Ủa thế không nói vậy thì sao? Giận thì nói giận chứ.

Tôi quyết định không thèm trả lời, quay ngoắt người đi thẳng. Bắc Phong chẳng buồn đuổi theo, tôi cũng không mong chờ điều đó.

Hiện tại, tôi cần suy nghĩ.

Trong đầu tôi không hiểu sao cứ nghĩ về nét mặt của Bắc Phong khi nhận thầy là anh trai mình. Xem ra mối quan hệ của anh em họ không được tốt, nhưng những gì tôi thấy lại hoàn toàn ngược lại.

Bắc Phong rất ít khi trả lời người khác, ngoài trả lời trên lớp thì đến việc chào hỏi giáo viên cậu ta cũng chẳng để tâm, vậy mà chỉ cần thầy gọi một tiếng tuỳ tiện cũng lập tức quay ra. Hơn nữa, cậu ta là một người rất tự tin, tự tin đến mức không coi ai ra gì nhưng khi nói chuyện với thầy lại điềm tĩnh và có đôi phần nhún nhường.

Ashhhhh, không hiểu gì hết!

Nào, giờ thì ai dám nói bọn đàn ông không khó hiểu nào?

Vừa đi vừa nghĩ, tôi dừng chân tại cửa phòng thầy Dương lúc nào không hay. Ra là phòng làm việc của thầy ở đây, nhỏ bé đến đáng thương.

"Cô bé thời nhà Trần lớp của cậu công nhận là rất giỏi các môn tự nhiên, tuy mới chuyển vào mà ngay lập tức đứng hạng hai cao chót vót. Nếu môn Văn của cậu mà cao lên một chút thì chắc chắn phá được kỉ lục 5 lần liên tiếp đứng đầu của Bắc Phong đấy." Cô giáo dạy toán của tôi nói chuyện với thầy đầy thích thú, liên tục liếc mắt đưa tình.

Ok, công nhận là tôi đang nghe trộm nhưng mà cô gọi ai là cô bé thời nhà Trần?

"Mỗi đứa một thế mạnh, hơn nữa tôi không nghĩ cậu nên đặt biệt danh cho con bé thế đâu, để các trò khác nghe thấy thì không hay." Lần này là giọng thầy Dương.

Ha ha, xem ai đang nói kìa.

"Cậu có vẻ quý nó nhỉ?" Cô Bình cứng mặt hỏi. Có lẽ đây là lần đầu tiên có một người đàn ông phản bác lại cô chỉ vì một con bé mười sáu tuổi.

"Nó là học trò cưng của tôi đấy!"

Lúc đó chuông báo vào lớp reo lên, không kịp để ý quá nhiều, tôi tiếc nuối chạy đi với trái tim như lỡ một nhịp.

Thì ra thầy coi tôi là học trò cưng. Không hiểu sao điều này khiến tôi sung sướng vô cùng.

Nó là một loại cảm giác rất khó tả, giống như mọi thứ trong lòng đều được sưởi ấm, cảm giác an toàn đến mức sẵn sàng giao phó mọi thứ vậy.

Là một loại cảm giác rất quen thuộc, giống như trước đây đã từng có người khiến tôi như vậy.

Về đến gần lớp học, tôi bị chặn đứng bởi mấy chị khoá trên học lớp bên. Có năm người, mỗi chị một vẻ mặt, một cái nhìn, nhưng tôi đọc ra được chỉ toàn sự phẫn nộ.

Dân tình bây giờ thực sự phải rảnh rỗi lắm mới đi chủ động bắt chuyện với đứa như tôi.

"Chị muốn nói chuyện với bé." Một chị tóc nâu hạt dẻ chủ động lên tiếng.

"Tôi không muốn nói chuyện với chị." Quen biết gì mà nói chuyện? Thân thiết gì mà gọi nhau là bé?

"Giờ tan học hôm nay, sân sau của trường. Nếu bé không đến thì chị đành nhờ cô Toán của em, à, ý chị là chị gái của chị giúp em hạ bớt điểm toán của em vậy. Biết điều mà đi một mình nhé." Chẳng thèm để tôi phản ứng, chị ta đủng đỉnh rời đi.

Mẹ kiếp, sao cái trường này lắm anh em, chị em với nhau thế?

Rốt cuộc thì lời nói của chị ta cũng chẳng để tôi bận tâm quá lâu. Tôi mới ở đây được hơn nửa tháng, ngoại trừ Bắc Phong thì chẳng dám đi đụng chạm với ai, nói gì đến việc đắc tội với mấy bà chị khoá trên. Tôi không làm gì sai, không việc gì phải sợ hết.

Nói đến Bắc Phong, khi tôi quay trở lại lớp học thì chiếc ghế bên cạnh hoàn toàn trống trơn, chỉ có một khả năng duy nhất là cậu ta lại trốn tiết. Xem ra thực sự có chuyện gì đó rồi.

Sau khi phân vân không biết nên đi tìm cậu ta hay không, tôi chỉ biết thở dài ngồi xuống vị trí của mình. Bắc Phong là một người lý trí và đặc biệt có rất nhiều giới hạn mà người ngoài không nên động đến nên những lúc như thế này tốt nhất là để yên. Lỡ như cái đứa không giỏi ăn nói như tôi đến phán mấy câu lung tung thì lại mất bạn như chơi. Hơn nữa, hai đứa bọn tôi cũng chưa thân thiết đến mức đó.

Nhưng đen đủi một nỗi, tiết này là tiết của thầy Dương.

"Lam, Bắc Phong đâu?"

Biết ngay mà.

"Em không biết." Tôi nhẹ đáp.

Em trai của thầy chứ có phải của tôi đâu mà quản?

Mà công nhận anh em nhà này cũng hay, rõ ràng quan tâm nhau nhưng lúc nào cũng không dám hỏi thẳng. Kể cả có chuyện gì đi chẳng nữa thì chẳng phải họ vẫn là một gia đình sao? Trong kiến thức của tôi, gia đình là nơi tất cả có thể sống thật với chính mình nhất mới phải.

Thế là cả buổi văn ngày hôm đó tôi lại ngồi nghĩ về hai anh em nhà họ. Rõ ràng là cùng được nuôi dưỡng từ một mái ấm mà người anh thì luôn rực rỡ, toả sáng, người em thì luôn u ám, bị động. Thế này dù có thách kẹo tôi cũng không thể nhận ra họ là anh em ruột. Thầy Dương xem như cũng không khác gì tôi, dường như vì lo cho em trai mà có chút gì đó yên tĩnh hơn mọi ngày. Thầy không giảng bài nhiều, chỉ ngồi đó và yêu cầu học sinh làm bài.

Thực sự thì cách họ quan tâm đến nhau khách sáo đến mức khiến người khác rất khó chịu.

Cuối giờ ngày hôm đó, mải đặt ra hàng đống câu hỏi về hai người họ, tôi quên mất luôn cái hẹn với bà chị tóc hạt dẻ. Mãi đến khi sắp bước chân ra khỏi cổng trường mới bàng hoàng chạy thục mạng ra sân sau.

"Chị nói thẳng luôn, đừng có suốt ngày lẽo đẽo theo Bắc Phong nữa." Bà chị tóc hạt dẻ vừa thấy tôi chạy vào thì hùng hùng hổ hổ lao đến khoanh tay trước ngực nói như đúng rồi.

"Em không lẽo đẽo theo cậu ta." Chúng tôi là bạn bè với nhau, đi với nhau là chuyện bình thường, chị ta cũng đâu phải bạn gái của cậu ta?

"Con nhỏ này, mày dám mạnh miệng với tao thế cơ à?" Chị ta giơ cao bàn tay vừa thon vừa dài lên, ngay tức khắc tát cho tôi một phát đau đến điếng cả người.

Tôi đau đến mức quên mất phản ứng, đứng đực ở đó không biết nên làm gì. Cái tình huống này quen thuộc đến mức lạnh sống lưng...

Đúng là con gái với nhau chỉ cần đụng đến trai là vỡ lở hết cả.

Mẹ nó chứ, thực sự rất đau!

"Chà chà chà, thực sự không ngờ hoa khôi khối mười hai lại có thể ra đòn chuẩn xác đến như vậy."

Tự nhiên, có một giọng dịu dàng vang lên.

Đột nhiên, có một nữ sinh tiến đến.

"Nghĩ mình là ai mà dám xem vào đây? Cút khỏi đây cho tao!" Chị ta hoàn toàn mất kiểm soát khi bị phát hiện, thẹn quá hoá giận liên tục chửi rủi khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.

Ở trường A vẫn còn có học sinh thể loại như thế này sao?

"Tiếc là tôi lại thích xen vào chuyện của người khác đấy! Bà đây tên Vy! Lương Hà Vy! Sắp thi đại học đến nơi rồi mà vẫn còn ở đó bắt nạt em khoá dưới chỉ vì một thằng con trai! Chị làm tôi thấy nhục nhã thay đấy!" Nữ sinh đó rõ ràng rất khéo ăn khéo nói, phun ra câu nào là bà chị tóc hạt dẻ đứng hình câu đó, chữ nào chữ nấy một phát trúng tim đen.

"Mày..."

"Sao? Có giỏi thì tán đổ phi công đi? Cậy mình có hội là hèn hạ đi bắt nạt một đứa em khoá dưới? Chị có giỏi thì lôi dăm ba mấy con hay đi đánh ghen với chị ra đây cho tôi! Tôi bẻ gãy tay tất cả, cho chừa cái thói ỷ đông hiếp bé!"

"Ê mày, con bé này nghe nói học karate từ nhỏ, hai năm liền giúp trường mình có giải nhất karate toàn quốc đấy!" Một chị khác run lẩy bẩy nói nhỏ với chị hạt dẻ.

Sau khi nghe thấy xuất thân đầy hào hùng đó, bà chị hạt dẻ và hội của mình lập tức khăn gói đi thẳng, thiếu chút nữa là chạy mất dép, tất nhiên là không quên bồi thêm mấy câu chửi rủa cho đỡ nhục nhã.

"Còn đứng đó làm gì? Mau về đi trước khi mấy thím đó quay lạ.. Hả?! Này này!!?? Làm sao thế?"

Hà Vy xử lý xong mấy bà chị kia thì quay ra nhìn tôi đầy thảng thốt, mạnh bạo chạy đến lay chiếc bả vai gầy gò của tôi.

Không biết từ bao giờ nước mắt tôi tuôn ra không tài nào kiểm soát. Nó như là một phản xạ tự nhiên, như một nỗi đau từ lâu đã thấm thía vào da thịt.

Tôi như bị đóng băng, không tài nào cử động nổi, chân tay cứ liên tục run lên bần bật. Từng kí ức thuở ấu thơ cứ thế ẩn hiện, nước mắt vô thức chảy thành từng hàng từng hàng.

"N... này! Khóc cái gì mà khóc!? Tên là gì? Nhà ở đâu? Lớp nào?"

"Th... thầy Dương..." Hai bên tai không còn cảm giác gì, gương mặt tôi cắt không còn một giọt máu.

Khoảnh khắc đó tôi chỉ nhớ mình học lớp thầy Dương, chỉ còn nhớ nụ cười ấm áp của thầy mỗi lần nói chuyện với tôi.

Sau đó tôi lại nhớ về năm xưa

Từng cái tát

Từng vết bầm tím

Máu khắp cơ thể chảy không ngừng

Từng nỗi đau thấu xương thịt và cả tiếng khóc của bố mẹ.

Hiện rõ mồn một.

"Hu hu, thầy Dương là ai? Tao có bao giờ ngồi học hành tử tế đâu mà biết!? Xin đấy, đừng khóc nữa!" Hà Vy lại dỗ tôi, không ngừng xoa lưng, vỗ vai đủ kiểu, cuống hết cả lên vì lo lắng.

Nhưng tôi lại chẳng thể nói được câu nào, thần kinh như bị kéo căng ra, căng thẳng đến mức đổ mồ hôi hột.

"Su Su?"

Lại là cái giọng nói trời đánh đó

Lại là cái giọng lần đầu gặp đã khiến tôi khắc chặt vào tim.

Là cái giọng mỗi giờ văn đến khiến tôi toát mồ hôi lạnh vì sợ bị gọi.

Là cái giọng chết tiệt đi đến đâu cũng gặp phải.

Nhưng lần này tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ.

"Hức...Thầy ơi!"

Sau đó mọi thứ tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top