Chương 33: Tôi yêu em, chính em và cũng chỉ mình em.

Tôi chậm chạp bước chân vào phòng, buông xuôi chiếc túi xách trên vai rồi nặng nề thả mình xuống giường. Chiếc khăn tang đội trên đầu nới lỏng rơi xuống, đôi mắt cứ thế dần dần nhắm lại nhưng trong đầu vẫn tồn tại một mớ bòng bong.

Đám tang mẹ tôi đã được hoàn thành, cảm giác mọi thứ trôi qua nhanh đến mức tôi thực sự không tài nào thích nghi nổi. Tôi vẫn chưa quen với việc mẹ đã thực sự ra đi, cũng chẳng nhớ được rõ hai ngày qua đã diễn ra như thế nào.

Có những lúc tôi thấy mọi thứ cứ nặng nề trôi qua, bí bách khiến con người ta phát điên. Có lúc lại tồn tại như một khoảnh khắc, thoắt cái đã trôi qua chỉ trong chớp mắt.

Reng reng

Là Kai.

Phải rồi, tôi rời khỏi Anh Quốc mà chẳng thèm báo với anh ta câu nào.

"Alo."

"Cô đang ở Việt Nam?" Thái độ của Kai bình thản hơn tôi nghĩ rất nhiều, thậm chí còn có vài phần nhún nhường.

"Đúng, xin lỗi vì đã đi mà không nói với anh một tiếng."

"Mẹ cô thế nào rồi?"

"Hậu sự xong xuôi hết rồi."

Kai im lặng một lúc lâu, dường như để tưởng nhớ bà vậy.

"Thật ra, tôi đang ở trước nhà cô."

Tôi nằm bật dậy như lò xo, nháo nhác chạy đến bên cửa sổ.

Tên điên này thực sự đang đứng trước cửa nhà tôi, không những vậy trên tay con đang bế Lim nữa. Anh ta đi lúc nào? Tại sao anh ta tìm được hộ chiếu của Lim? Bằng cách nào mà biết được nhà tôi?

Xong cuối cùng tôi chỉ có thể thở dài. Đối với con trai của nhà tài phiệt nhất nhì nước Anh, tìm hiểu về một đứa như tôi còn dễ hơn nhấc tay lên ấy chứ.

"Công việc của anh bên đó bận đến nhường nào?"

"Tôi muốn mang Lim đến cho cô."

Mẹ kiếp, bọn nhà giàu thường rảnh như vậy hả?

Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa, vớ đại chiếc áo khoác trên mắc rồi lao xuống nhà như tên bắn. Kai và Lim đang thực sự đứng trước cửa nhà tôi! Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả, tôi xúc động đến mức tay chân bủn rủn, không thể tin đây là sự thật.

"Anh... Tại sao có thể... Anh... công việc thì sao?"

"Tôi nghỉ phép hai tuần." Anh ta không giải thích gì nhiều, dường như không muốn tôi lo lắng thêm bất kì điều gì nữa.

Tôi đón lấy Lim từ tay Kai, thằng bé đang ngủ thẳng cẳng chẳng màng trời đất là gì. Đôi mắt tôi bỗng  cay xè vì xúc động. Người đàn ông này là ai cơ chứ, một ngày anh ta có trăm công nghìn việc nhưng lại vì tôi mà nghỉ phép hai tuần. Kai thực sự quá tốt với tôi, tốt hơn tất cả những gì tôi có thể kì vọng bởi một người đàn ông xa lạ nơi đất khách quê người.

"Lam, cô có muốn quay trở lại nước Anh nữa không?"

"Anh muốn tôi trở lại không?" Thực sự tôi không biết nên trả lời như thế nào, tôi không muốn nói thẳng ra mình sẽ ở lại đây, cũng không biết làm cách nào để nói cho Kai biết mình không thể sống ở Anh.

"Tôi mang Lim về đây cho cô, chắc hẳn cô cũng biết câu trả lời rồi chứ hả? Tôi muốn cô ở đây, tôi muốn cô trở về với chính mình."

Tại sao có thể thông cảm với một người như tôi đến như vậy?

"Lam này, giống như cô không thể quên Việt Nam, tôi không thể từ bỏ nước Anh của mình. Ở đó, tôi có gánh nặng, có áp lực, có sự mệt nhọc và tổn thương nhưng tôi cũng có gia đình, bạn bè và cuộc sống của chính mình. Vì vậy, đứng cố từ bỏ Việt Nam nữa, cô yêu nó tới nhường nào."

Đúng vậy, tôi không thể từ bỏ Việt Nam, càng không thể từ bỏ những gì tôi trân quý. Nhưng hiện tại, nước Anh xa xôi kia cũng đang có một người khiến tôi cảm thấy thân thuộc.

"Chúng ta còn có thể gặp mặt chứ?" Tôi nhẹ mỉm cười, nhìn anh thật kĩ phòng trừ sau này không thể gặp lại.

"Ha ha, tại sao lại không? Nếu cô thích, mỗi tuần tôi có thể đến đây thăm cô, dù có phải đi nửa vòng Trái Đất này thì tôi vẫn sẽ đến."

"Kai... tôi không thể..."

"Cô không thể đáp lại tình cảm của tôi chứ gì? Đồ ngốc, tôi nghe câu này bốn năm rồi đó, cô không thể dùng câu khác được à?"

"Đồ mù quáng!"

"Giống như cô thôi!"

"Kai, tôi chỉ muốn nói là tôi yêu anh, yêu hơn tất cả tình cảm trai gái, tôi yêu anh như một người thân, một người bạn, một người quan trọng trên thế gian này."

"Còn tôi yêu em, chính em và cũng chỉ mình em." Kai nói nhuần nhuyễn bằng thứ Tiếng Việt lai lái, lời tỏ tình bay bổng hệt như cách con người chúng ta nghĩ về nước Anh vậy.

Tôi bất giác đứng im, ngạc nhiên quên luôn cả phản ứng. Một phần là vì lần đâu nghe Kai nói Tiếng Việt, phần còn lại là vì đây cũng là lần đầu tiên anh nói câu tỏ tình một cách thẳn thắn như vậy.

Trước nay Kai biểu lộ tình cảm một cách rất vui vẻ và ngẫu hứng, hầu hết là chỉ bỡn cợt, làm trò nhưng lần này lại khác, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, cái ánh mắt xanh trong veo vẫn nhen nhói một chút hy vọng. 

Mẹ kiếp. Tại sao tôi có thể không rung động với một chàng trai tốt như vậy chứ?

"Ha ha, nhìn mặt cô kìa, nhìn như con ngốc vậy." Bỗng anh ta ôm bụng cười nắc nẻ. "Đây là lần đầu tiên cô không từ chối tôi ngay lập tức đó."

"Đồ hâm!" Tôi lườm anh ta một cái, gương mặt không biết từ lúc nào đã ngây ra.

Đúng lúc này, Dương mở cửa bước vào. Lúc đầu anh khá bất ngờ khi nhìn thấy Kai nhưng xong rồi cũng thở dài bất lực, dường như anh cũng quá hiểu thằng bạn thân của mình điên rồ tới mức nào nhưng ngay sau đó ánh mắt lại trở nên đầy lo âu.

Dường như anh cũng không thể tập trung quá lâu vào người bạn của mình mà đi thẳng đến chỗ tôi, không chút ngại ngần dựa đầu vào vai tôi. Cái lưng trùng hẳn xuống, dáng vẻ mệt mỏi như muốn ngã quỵu.

"Tôi mệt."

Cái người này... ngang ngược hết sức. Tôi bối rối nhìn sang Kai mong anh đừng hiểu lầm nhưng anh ta lại chẳng thèm nhìn tôi, trực tiếp đi đến xách cổ Dương ra, ánh mắt hằm hằm sát khí, đáng sợ là miệng vẫn mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Nếu cậu mệt có thể dựa vào tôi."

"Bỏ cái tay ra trước khi tôi thông báo với mẹ cậu là cậu đang ở Việt Nam chứ không phải ở nhà dưỡng bệnh." Dương cũng bắt đầu toả ra mùi ác ma.

"Sao cậu biết tôi lấy lý do đó??"

"Vì tôi giỏi."

Tôi đứng chình ình ở một bên, toả sáng như cái bóng đèn. Mẹ kiếp, nhìn như phim ngôn tình, nhưng mà là ngôn tình đam mỹ. Có nhất thiết phải vừa nói chuyện vừa khoác vai bá cổ nhau vậy không...

Tôi không thèm quan tâm tới hai người họ nữa, trực tiếp bế Lim đi thẳng vào trong nhà, sau một chuyến bay dài chắc hẳn cu cậu đã rất mệt mỏi, cứ ư ử rúc đầu vào lòng tôi. Tất nhiên Dương và Kai cũng nối đuôi nhau theo tôi, cả hai không hề ngần ngại bước vào, tự nhiên hơn cả ruồi cùng ngồi lên chiếc ghế sô pha, không một động tác thừa rót trà cho nhau uống và nhìn ngắm tôi chăm sóc chú cún cưng của mình.

"Lam này, mai chúng ta bắt đầu điều trị nhé." Bỗng nhiên, Dương thẳng thắn nói.

Trái tim tôi hẫng đi một nhịp, từ từ quay đầu lại nhìn.

"Nhiệm vụ đầu tiên của em chính là đối mặt với quá khứ của chính em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top