Chương 31: Ngày mưa

Ba ngày sau, mẹ tôi qua đời.

Bà trút hơi thở cuối cùng vào một buổi trưa trời mưa phùn lạnh giá cuối tháng hai. Tôi còn nhớ rất rõ, mẹ thường nói bà rất thích mưa, thích cái sự trong lành và mát mẻ của nó, giống như được gột rửa, giống như mở ra một khởi đầu mới để con người ta có cơ hội bắt đầu lại.

Vậy mà bà lại chọn một ngày như vậy để kết thúc cuộc đời mình, kết thúc những nỗi đau dai dẳng do bệnh tật mang lại.

Tuy thời tiết không thuận lợi nhưng số người đến viếng thăm mẹ vẫn nhiều không đếm xuể, từ người trẻ đến người đã bạc màu tóc, ai ai cũng đến bên bà thời khắc cuối cùng bằng niềm tôn trọng và kính nể nhất. Tôi và cha đứng bên cạnh quan tài mẹ với chiếc băng trắng đội trên đầu, mười hai tiếng qua cứ đứng như vậy để nói những lời cảm ơn chân thành dành cho họ.

Hai chúng tôi chỉ có thể làm như vậy cho bà, cũng chỉ có thể bận rộn như vậy để trái tim ngừng rỉ máu.

"Anh đi mua cho hai người cái gì đó để ăn nhé?" Sau khi giúp đỡ gia đình tôi sắp xếp tang lễ, Dương tiến lại gần hỏi với giọng điệu mệt mỏi. So với chúng tôi, công việc của anh cũng chẳng dễ dàng hơn là bao.

"Anh mua cho cha đi, em uống tạm cốc sữa là được rồi." Tôi phờ phạc nhìn chăm chăm vào vào bức di ảnh của mẹ. Bà vẫn cười rất đẹp nhưng lại không thể ôm lấy tôi được nữa.

"Nghỉ một chút đi, anh sẽ đứng đây thay em."

"..."

Tôi không muốn rời đi nhưng lại thấy nói ra như vậy thật ngoan cố.

"Dương nói đúng đấy, con vào trong nhà ngồi một chút đi. Ta và cậu ấy sẽ đứng đây. Chiều nay còn nhiều việc phải làm, con sẽ bị kiệt sức đấy." Cha nhẹ nói, gương mặt hào hoa cũng vì nửa ngày qua mà hốc hác đến đáng đau lòng.

Tôi cũng không cứng đầu nữa, lủi thủi một mình vào trong phòng mẹ.

Mở cửa ra, căn phòng vẫn y nguyên như bốn năm về trước, vẫn chẳng khác gì so với thời tôi còn là một nữ sinh trung học vô lo vô nghĩ. Vẫn còn mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng của bà, vẫn còn những bộ quần áo giản dị và mĩ phẩm bà thích nhất.

Tôi nằm lên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp như một đứa bé đang nằm trong bụng mẹ vậy, không còn một chút sức lực nào nhưng nước mắt lại chảy không ngừng. Tuy không chút máu mủ ruột thịt nhưng tôi lại thấy đau đến ngột ngạt, thấy nặng trĩu như mang trong mình cả một tảng đá vậy. Rốt cuộc bốn năm qua bà đã phải chịu đựng những gì? Rốt cuộc quãng thời gian đó bà đã khổ sở ra sao?

Tôi đều không biết.

Để trốn tránh tất cả mà rời bỏ cả gia đình của mình, sống bên đó bốn năm mà không thèm quay về lần nào. Những lần gọi điện cho họ cũng chỉ được nghe tiếng thì ra là vì họ không muốn cho tôi biết mình đang phải gánh chịu những gì.

Trên đời này, liệu còn có đứa con nào vô dụng hơn tôi không?

Tôi cứ nằm nghĩ miên man như vậy mà thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng mấy chốc cũng đến buổi chiều, cũng đến lúc quan tài của mẹ tôi phải được chôn xuống miếng đất lạnh lẽo kia.

Trời cứ mưa rả rích như vậy cả ngày hôm nay, không khí như muốn đè chết nỗi lòng của con người ta vậy.

Có người khóc, có người đau lòng, cũng có người ngất đi vì không thể chịu nổi cú sốc này.

Chỉ có cha tôi là đứng im, thẫn thờ nhìn người vợ của mình ra đi trước, cứ đứng trước mộ của mẹ cho dù mọi nghi lễ đã được hoàn thành xong xuôi. Ông không nói gì cả buổi, cũng chẳng biết phản ứng ra sao, cứ bất động như vậy hàng giờ đồng hồ.

Tựa như đã chết lặng

Tựa như quá đau khổ đến mức không thể làm gì khác.

Tôi đứng che ô cho ông mà trái tim như bị xé hàng trăm mảnh. Cha tôi vốn không phải người thích bộc lộ cảm xúc của mình nhưng lại đứng đây lẳng lặng rơi nước mắt vì người vợ đã ở bên mình suốt bốn mươi năm nay, ông cũng không phải người thích tiêu xài hoang phí nhưng lại dốc hết số tài sản của mình để vợ được điều trị ở bệnh viện đắt đỏ nhất, để cho tang lễ của bà được long trọng nhất.

Ông yêu bà nhiều giống như những giọt nước mắt kia vậy, cứ lăn dài lăn dài, dù mắt có sưng đỏ nhưng vẫn không tài nào kiềm chế nổi.

Đúng lúc này, tôi thấy thằng Phong với cái Vy đi vào. Trái tim như thể lỡ mất một nhịp, chân tay cũng trở nên lúng túng một cách kỳ lạ.

Hai đứa chúng nó khoác tay nhau bước tới, đều mặc đồ đen, vô cùng quý phái và lịch lãm. Cả hai người họ đều đẹp đến xao động lòng người y hệt như bốn năm về trước, vẫn hoàn toàn nổi bật và khác biệt giữa đám đông chật ních và tấp nập.

Xem ra cuộc sống của cả hai vẫn rất tốt. Coi như sự ra đi của tôi cũng có chút ích lợi.

Nhưng.... tôi thì thấy không ổn chút nào, bốn năm trôi qua vẫn chưa từng ổn một chút nào cả.

Hai đứa đi thẳng tới trước mộ, hướng đến chiếc di ảnh của mẹ tôi với ánh mắt đau thương vô cùng. Thằng Phong đặt một bó hoa cúc trắng bên cạnh, còn cái Vy nhẹ nhàng quỳ xuống. Nó khóc, khóc một cách âm thầm mà mãnh liệt.

"Lúc em đi du học, cái Vy và thằng Phong ngày nào cũng đến trước cửa nhà em ngóng nên bà thương hai chúng nó lắm, mời nhưng chúng nó không dám vào nên bà hay mang nước ra tận nơi. Cái Vy còn có lần nhớ em đến mức khóc sưng cả mắt gần một tiếng đồng hồ, mẹ em về nhìn thấy chăm sóc nó rất chu đáo, từ đấy trở đi bà như người mẹ thứ hai của nó vậy. Cả nó và thằng Phong đều rất yêu quý bà." Anh đi đến bên đặt tay lên vai tôi, dáng vẻ tỉ mỉ giải thích.

Xem ra suy nghĩ của tôi đã quá thiển cận rồi

Cả tôi và chúng nó đều không ổn tí nào.

Thì ra, năm đó tôi đã lựa chọn sai.

Thì ra ngày tôi ra đi chỉ có một mình tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Thì ra bản thân lại ích kỷ đến mức độ này.

Tôi hối hận, đau lòng đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi. Tôi đã làm tổn thương họ đến hai lần, một lần sâu sắc, một lần ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top