Chương 26: Gặp lại
Ngay ngày hôm đó, Kai hẹn tôi ăn trưa tại quán quen mà hai đứa hay lui tới. Cả hai đều không thích những bữa ăn đắt tiền cùng nến và hoa nên chỉ đặt chỗ tại một quán mì udon ở gần chỗ làm. Hương vị bốn năm nay vẫn y như ngày đầu, ăn bao nhiêu lần cũng không chán, thậm chí chủ quán còn thuộc mặt với tên chúng tôi làu làu.
Sau khi quyết định chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ của quán, chúng tôi gọi hai phần mì và thêm một đĩa há cảo, cứ nhâm nhi như vậy cho hết cả thời gian nghỉ trưa.
Mặc dù chỉ ba ngày không gặp nhưng gương mặt Kai gầy đi một cách rõ rệt. Hai mắt anh lộ rõ quầng thâm đen, sắc mặt nhợt nhạt, trắng bệch. Tất nhiên tôi cũng không nói bô bô ra điều đó, chỉ thầm quan sát và nhẹ nhàng gắp mấy miếng thịt từ bát mình sang cho anh, trong lòng không tránh khỏi cảm giác thương xót.
"Lam à, đến bao giờ cô mới chịu đổ tôi đây?" Kai nhìn miếng thịt tôi đặt vào, miệng cười tươi như hoa, gương mặt sáng bừng lên một cách kỳ diệu.
Người đàn ông này thực sự quá tốt, quá hoàn hảo. Anh làm xong một dự án chụp hình trong ba ngày chỉ vì muốn được ở bên tôi, bán mạng từ sáng đến đêm đến mức toàn thân không chút huyết sắc mà lại ngay lập tức vui vẻ khi tôi gắp cho anh một vài miếng thịt tại một nhà hàng rẻ tiền. Anh là thiếu gia một một gia tộc giàu có, ngoại hình xuất chúng cùng tài năng thượng thừa, vậy mà cứ ngu ngốc đâm đầu vào một đứa mang nặng tình đầu như tôi.
Thật sự quá uổng phí.
"Anh yêu tôi đến vậy sao?" Tôi vô cùng tội lỗi hỏi một câu, hỏi xong lại thấy trái tim như bị xẻ làm đôi. Cái thứ tình cảm tôi dành cho Kai to lớn hơn bất kì tình yêu nam nữ nào trên thế gian này.
"Cô yêu người đàn ông đó đến vậy sao?" Anh hỏi ngược lại tôi, một câu hỏi mà không ai dám trả lời. "Cô yêu anh ta bao nhiêu, tôi say đắm cô bấy nhiêu. Cô vì anh ta mà từ bỏ những gì, tôi đều có thể giúp cô tìm kiếm lại chúng. Nếu cô sẵn sàng chết vì anh ta, tôi cũng sẵn lòng phanh thây anh ta thành trăm mảnh. Tôi yêu cô đến vậy thôi."
"Kai... anh làm tôi lạnh sống lưng đấy." Thật sự không thể tưởng tượng một người hiền lành như anh lại có thể nói ra những lời đó. Đối với tôi, Kai hiền như cục bột vậy, mạnh mẽ nhưng cũng rất biết chừng mực, dù thế nào đi chăng nữa vẫn rất đáng yêu và nhân hậu.
"Vì vậy, Lam, cô không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi. Là do tôi lựa chọn ở bên cô, do tôi chấp nhận làm xong một dự án trong ba ngày để về đây ăn với cô một bát mì ở nhà hàng rẻ tiền. Nếu cô thấy áp lực vì điều đó, vậy ngày mai tôi bớt yêu cô đi một chút nhé!?" Anh cười một nụ cười mệt mỏi, cái gò mà cao cao nâng lên, hoàn hảo làm nổi bật chiếc mũi thẳng tắp.
Đúng là đồ ngốc mà.
.
Khi giờ làm kết thúc, tôi vội đến siêu thị gần nha mua ít thịt để làm thức ăn cho Lim. Ở cái nhà này đồ ăn cho người có thể thiếu nhưng đồ ăn cho chó thì tuyệt đối không. Khổ nỗi hôm nay London lại có một cơn mưa nặng hạt từ sáng, cả ngày hôm nay lúc nào cũng âm u, sầu não nên sáng lại ngẩn ngơ quên mang theo cái ô.
Bắt taxi thì đắt, đi xe buýt thì lâu, vậy nên tôi quyết định để đầu trần chạy bộ đến đó.
Vượt qua ba ngã tư với tốc độ ánh sáng, tôi thở hồng hộc như muốn chết đi sống lại, quần áo trên người ướt nhẹp, chỉ còn mỗi chiếc ví là được bao bọc cẩn thận trong lớp áo gió. Đúng là tự làm khổ mình mà, tiếc chút tiền xong mai kiểu gì cũng lăn ra ốm cho mà xem.
Mải nghĩ lung tung, tôi không biết rằng mình đã ở giữa đường lúc nào không hay. Vì đang đèn xanh nên xe cộ phóng vun vút trên đường, nước mưa bắn loạn xạ cùng đèn xe khiến mắt tôi nhắm tịt, vì quên mang kính mà cứ loạng choạng đứng giữa đường không biết nên lùi hay tiến, bên tai toàn là những tiếng mắng mỏ của các tài xế lái xe.
Hoảng loạn, sợ hãi, mất phương hướng.
Tôi nhận ra thành phố này vẫn xa lạ như bốn năm về trước, vẫn là một nơi mà tôi không có ai để dựa vào.
Nhưng lúc đó, có một bàn tay ấm áp đã kéo tôi đi.
Người đó che ô cho tôi, giúp tôi vượt qua đám xe cộ để sang đường một cách an toàn.
Hơi ấm này, đúng là rất dễ chịu. Nó như một liều thuốc thần kì vậy, chỉ một tích tắc cũng khiến lòng tôi an yên đến lạ.
"Dạy học hơn mười năm nay, đúng là chỉ có em mới khiến tôi sợ hãi đến khiếp đản như vậy."
Giọng nói này, quen lắm.
Quen đến cái mức tôi không muốn mở mắt ra nữa.
Vì nếu mở ra, tôi sẽ khóc, sẽ yêu anh thêm lần nữa.
"Mở mắt ra." Người đàn ông đó lau đi những giọt nước mưa trên gò má lạnh toát của tôi, nhẹ nhàng khoác lên người tôi chiếc áo vest đắt tiền với mùi bạc hà thơm mát.
"Trước khi em mở mắt, thầy rời khỏi đây được không?"
"Tôi không phải là thầy của em nữa."
"..."
"Mở mắt ra đi. Em sợ tôi ăn thịt em à?"
"Hơi hơi."
"Con bé này..."
Nói gì thì nói, tôi vẫn ngang bướng nhắm mắt vì trong lòng sợ quá nhiều thứ, sợ phải nhìn thấy bóng dáng bốn năm nay nhớ đến điên dại, sợ phải đau lòng, sợ phải đối mặt.
"Lam, về Việt Nam được không?" Bỗng nhiên, người đó vuốt nhẹ khoé mi tôi, chất giọng trầm ấm bao năm vẫn không hề thay đổi. "Chơi lâu quá rồi, về nhà thôi. Về Hà Nội cùng tôi."
Cổ họng như nghẹn thứ gì, nước mắt lã chã rơi xuống đến mức không tài nào kiểm soát nổi. Dòng người vẫn cứ vội vã tìm nơi trú mưa, tôi và người đối diện thì vẫn cứng đầu đứng đó không lay chuyển. Những gì anh vừa nói là tất cả ước mơ của tôi, là cái ước mơ từ khi còn là một con nhóc vô lo vô nghĩ cho đến khi trưởng thành nơi đất khách quê người.
Hơn nữa, cứ nhìn gương mặt đó là tôi lại nhớ đến quãng thời gian bị hành hạ ở cô nhi viện, nhớ đến cái chết đau thương của người bạn kia. Tôi không bài xích gì với anh nhưng lại không thể vượt qua một sự thật rằng anh chính là con ruột của người phụ nữ ác quỷ đó.
Dường như anh không biết tôi khóc, nước mưa đã làm tốt công việc trở thành một chiếc mặt nạ cho tôi. Tuy vậy, tôi vẫn nhất quyết không chịu mở mắt.
"Em sống ở đây rất tốt, không muốn về."
"Được, đã thế tôi sẽ nghỉ làm giáo sư để chuyển sang đây định cư sống với em."
"A...anh..." Hoàn toàn cạn lời.
"Em sống ở đây không tốt, nhà không có đồ ăn, giờ làm việc quá bất thường và căng thẳng. Em hút thuốc như một tên nghiện và không có khả năng kiếm soát được cảm xúc của bản thân.
"Anh theo dõi tôi?" Người đàn ông này biến thái như vậy từ bao giờ?
"Ừ, tôi theo dõi em. Tôi còn biết em dám ngủ trong buổi diễn thuyết của tôi."
"A...anh! Anh là vị giáo sư đó.??"
Người này trở thành giảng viên đại học bao giờ vậy? Đã vậy còn làm về tâm lý học, chỉ trong bốn năm mà có thể trở nên tài giỏi đến vậy sao?
"Giống như việc học Văn hồi cấp ba, nếu em chịu để ý thì em đã cực kì giỏi rồi. Giờ mở mắt ra được chưa?"
"Không mở!"
"Mở hay tôi hôn em?"
Tôi xấu hổ che miệng, vẫn nhắm tịt mắt lại.
Tôi không quen tên biến thái này, tuyệt đối không quen!
"Anh về đi!"
"Không về!"
"Vậy tôi đi!"
"Mở mắt ra nhìn đường!"
"Không mở!"
"Em bị thần kinh à?"
"Ừ!"
Mẹ kiếp, lâu lắm rồi tôi mới thấy mình vô sỉ đến mức này.
Nhưng người đàn ông kia cũng không phải dạng vừa, đó là người đàn ông nói được, làm được. Cần bằng chứng không?
Anh đã thực sự hôn tôi.
Nụ hôn đó không sâu, chỉ kéo dài mấy giây nhưng lại khiến trái tim tôi như tê dại. Anh cẩn thận hôn tôi, cái hơi ấm quen thuộc như một làn sóng thuỷ triều, dạt dào sưởi ấm toàn bộ con người tôi.
Và tôi cũng đã chịu mở mắt ra.
"Đồ biến thái, bệnh hoạn, dê già!" Giờ tôi mới nhận ra rằng vốn từ vựng của mình cũng phong phú phết.
"Hừm, phản ứng như vậy thì xem ra là nụ hôn đầu rồi." Anh ta nhếch môi cười đầy tự hào.
"Mẹ kiếp, biến đi! Đồ vô liêm sỉ!" Bây giờ thì tôi tức thật rồi, muốn giết người thật rồi.
Nụ hôn đầu của tôi đấy! Chính xác là nụ hôn đầu đấy! Tuy tôi không phải là con người quá cổ hủ nhưng những thứ gì đầu tiên với tôi luôn rất quan trọng. Anh ta nghĩ mình là ai mà dám cướp đi nó?!
Quá tức khi bị cưỡng hôn, tôi mạnh bạo dẫm một phát vào chân người đối diện rồi quay người bỏ đi. Anh ta kêu lên một tiếng đầy đau đớn nhưng vẫn đuổi theo, cứ như vậy đi đằng sau che ô cho tôi.
"Nghe này, tôi sẽ không về Việt Nam, càng không có ý định muốn dây dưa gì với anh! Nếu anh còn ở đây làm phiền, tôi báo cảnh sát đấy!"
"Em có muốn báo lên thẳng bạn tôi là cục trưởng ở đây không?"
"Rốt cuộc anh muốn cái gì hả!?"
"Muốn em về nhà."
"Không về!"
"Nhưng tôi nhớ em."
Câu nói này, thực sự đã làm trái tim tôi rung lên.
Tôi cũng nhớ người đàn ông này, nhớ đến phát khóc, nhớ đến đau khổ tột cùng. Giờ đây anh đã là một người đàn ông thành đạt, là một người mà bất kì phụ nữ nào cũng mong muốn, cứ dần dần như vậy rồi trở thành một người hoàn toàn lạ lẫm với tôi, hoàn toàn khác với một thầy giáo dạy Văn ở trường cấp ba ngày trước.
"Không phải anh từng nói sao, chúng ta không thể đâu."
"Ngày em đi, cũng là ngày mẹ tôi qua đời." Giọng nói đó bình thản đến lạnh cả sống lưng.
Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh.
"Bà ấy vì cái chết của đứa bé đó nên bị ám ảnh, mắc phải bệnh tâm lý thần kinh. Ngày em đi cũng là ngày bà ấy tự treo mình lên một cái ròng rọc ở bệnh viện tâm thần."
"Đó không phải lần đầu tiên bà ấy hành hạ một đứa trẻ." Qua đời? Thực sự đã qua đời? Hành hạ đến chết một mạng người mà lại nói mình ám ảnh rồi tự sát sao?
"Tôi biết, nhưng đứa bé đó là con ruột của bà ấy, là em gái của tôi."
Đến đây, tôi chết lặng.
"Khi mới sinh, con bé bị bạch tạng, ông bà nội quá mê tín nên đã nghĩ con bé là ma nữ. Nhốt mẹ tôi dưới hầm rồi bí mật vứt bỏ nó. Bố tôi lúc đó đi công tác biền biệt, ông bà lại vô cùng ác độc, đến lúc về thì nói đứa bé sinh non không sống được bao lâu. Mẹ tôi quá đau khổ nên từ đó mắc bệnh thần kinh, trở nên bạo lực, bị mắc bệnh rối loạn và giết nhầm con của chính mình. Sau khi việc cô nhi viện bị phát hiện, bà bị bắt giam, ở trong tù bệnh ngày càng trầm trọng nên phải chuyển về bệnh viện tâm thần. Sau đó vì quá ám ảnh nên treo cổ tự sát."
Sự thật, quá bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top