Chương 25: Hà Nội của tôi

Vài ngày sau đó, tôi không gặp được Kai nữa, nghe nói anh có một dự án chụp hình ở phía tây thành phố.

Nói thật là nếu không có Kai thì tôi đúng nghĩa là một đứa suốt ngày chỉ biết ru rú trong nhà và chơi với Lim. Cả tuần đó tôi không đi ra ngoài lần nào trừ mục đích công việc, cuộc sống lại trở về cái chuỗi tuần hoàn vô vị lúc đầu khi mới đến Anh Quốc.

Chán nản ngồi dậy lúc bốn giờ sáng, chứng bệnh mất ngủ vẫn chẳng đỡ hơn chút nào. Tôi xỏ một đôi dép bông hình con chó, khoác bừa một chiếc áo nỉ màu xanh rồi đi ra ban công ngồi. Cả thành phố London vẫn đang say giấc nồng, đường phố vắng tanh, chỉ có một vài cụ già dạy sớm đi tập thể dục và mấy con mèo hoang lục đục đi kiếm ăn.

Tôi thả mình giữa cơn gió mùa đông lạnh lẽo, cái lạnh buổi sớm khiến cơ thể hoàn toàn trở nên tỉnh táo. Công nhận là thành phố này rất đẹp, dù ở thời điểm nào cũng khiến con người ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái.

Nhưng dù có cố gắng thích nghi như thế nào thì tôi vẫn yêu Hà Nội hơn.

Tôi nhớ Hà Nội, nhớ cái mùa đông cùng cảm giác sung sướng khi ngồi xì xụp bát phở nhìn ngắm dòng người qua lại. Tôi nhớ khoảng thời gian mình được mặc bộ quần áo đồng phục của trường A, vô lo vô nghĩ đi ăn khắp phố phường với đám bạn, dù cho đến tận bây giờ, tôi thậm chí vẫn không thể quên được mặt của cô bán bánh gà ngoài cổng trường.

Tôi nhớ hết, nhớ tất cả, nhớ sâu sắc cái Hà Nội đẹp đến nao lòng, đẹp đến cái ngưỡng mà chỉ cần ngồi ở một quán cà phê bên Hồ Tây, bạn có thể thấy cả một tuổi trẻ ở đó. Hà Nội là tuổi thơ, là thanh xuân, là khát vọng to lớn nhất của một đứa hèn nhát như tôi.

Nhưng nói thì nói vậy thôi. Dù gì tôi cũng chẳng có đủ dũng khí để quay về.

Hoàn toàn không đủ dũng khí để gặp lại Hà Nội của tôi.

.

Trường A, bốn năm trước

"Hạ Thanh Lam! Tao phải nói bao nhiêu lần thì con não bã đậu mày mới chịu hiểu cái thứ mày đang hỏi là không cần thiết hả?"

Hơn bốn năm trước, tại phòng học nhỏ phía cuối hành lang tầng hai, có một thiếu niên gần như phát điên lên với con bạn mình trước kì thi cuối kỳ. Cậu ta vò đầu bứt tai, trầm cảm suy nghĩ, đặt ra vô số câu hỏi để tìm ra lý do tại sao bạn mình lại ngu Văn đến như vậy.

Và tất nhiên cậu ta sẽ chẳng bao giờ tìm ra đáp án.

"Hic, một lần nữa thôi." Tôi khẩn khoản cầu xin Bắc Phong, ai bảo câu thơ chữ Hán này khó như vậy.

"Nghỉ nghỉ nghỉ! Mày cứ học thuộc đống đề cương ông Dương cho là quá đủ rồi. Đi hỏi tác giả vì sao lại chết với tao làm khỉ gì!?" Thằng Phong đầu như bốc lửa, nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn và giọng nói nồng nặc mùi sát khí.

"Bắc Phong à, thế thì mày lại không hiểu Đại Ca của mày rồi, đầu con bé này chính là một dãy logic đại cương khoa học, nhìn kiểu gì cũng không thể tiếp thu được cái thứ văn chương không chút lý trí này. Thông cảm chút đi."

Cái Vy bao dung ra che chắn cho tôi. Mà công nhận nó nói chuẩn không phải chỉnh. Tôi không tài nào hiểu nổi cái thứ tư duy của mấy ông tác giả ngày xưa, càng không thể hiểu tại sao cái câu thơ sáu chữ ngắn hơn cả não tôi này có thể khiến giáo viên suy ra được lắm ý như vậy.

Tôi còn nhớ y nguyên cái bài kiểm tra hồi năm lớp sáu miêu tả về mẹ của mình. Hồi đó tôi mới được nhận nuôi, đầu óc còn non nớt nên chưa quá thân thiết với mẹ nên ngày hôm đó đành chép bài bạn cùng bàn. Kết quả là đọc bài của nó xong, hình tượng mắt to, da trắng, tóc vàng, nghĩ đến nát cả óc cũng không thể tưởng tượng ra mẹ của cậu ta trông khác thuỷ thủ mặt trăng chỗ nào. Quá thất vọng, tôi chuyển sang chép bài của con đằng sau, ai ngờ nó lại viết y hệt lọ lem!

Và đứa trẻ mười một tuổi năm đó đã đưa ra quyết định cuối cùng: ngồi viết một bài bác bỏ hoàn toàn những bài viết phi thực tế đó!

Ai ngờ một tuần sau đó, bài của tôi được cô giáo trịnh trọng đọc lên trước toàn thể lớp học. Chưa kịp tự hào được bao lâu, cô giáo lập tức nói: "Hạ Thanh Lam, có phải em muốn không điểm không? Cái gì mà: tôi hoàn toàn không đồng tình với cách miêu tả mẹ của một bộ phận giới trẻ ngày này. Hình ảnh quá thiếu logic và tính khách quan. Đề nghị cô giáo lên kế hoạch kiến thiết lại lớp học??? Em muốn làm nhà quy hoạch hả!?"

Tóm lại, bố mẹ tôi bị gọi lên uống trà với cô giáo, còn tôi phải tả mẹ nuôi theo hình mẫu công chúa bạch tuyết.

Thở dài một hơi thật dài.

Tôi quyết định cầm sách ra sân sau học thuộc thơ.

"Có ai đắc tội với Su Su của chúng ta sao? Mặt em như cái bị rách vậy." Thầy Dương đang nhồm nhoàm hộp cơm trưa trên tay, khoé miệng vừa dính cơm vừa nói nhìn hệt như một đứa trẻ.

Đúng là đen đủi, đi học Văn gặp giáo viên dạy Văn, đã vậy còn bị cạnh khoé.

Nhưng tôi cũng chẳng lấy làm khó chịu, nhẹ đưa tay lên giúp thầy vẩy đi hạt cơm rồi sầu não ngồi xuống bên cạnh.

"Về sau lớn lên, em nhất định sẽ về đây làm giáo viên dạy Toán với thầy."

"Sao lại muốn như vậy?"

"Ở ngoài kia mệt lắm, chỉ có ở trong đây mới cảm thấy thoải mái." Tôi ngẩng đầu nhìn trời xanh, cái khoảnh trời cao vun vút như giúp tâm hồn tôi được xoa dịu. "Em hèn lắm, luôn chạy trốn mọi thứ. Em không thích sống quá nguyên tắc, không thích sống quá thoải mái. Em muốn được sống thật bình yên, được ở bên cạnh gia đình, bạn bè và những người em yêu thương. Ngoài kia có quá nhiều phiền phức, ngoài nhà ra thì đây là chỗ duy nhất khiến em vui vẻ đến như vậy. Dù có phải vật lộn với bao nhiêu bài tập đi chăng nữa, em vẫn muốn được trở về đây."

Gần một năm ở đây tôi mới phát hiện ra điều này: không có khoảng trời nào cao hơn khoảng trời nhìn từ sân trường A, cũng chẳng có cái nắng nào vàng ươm trên những bức tường như nơi này. Trường A đẹp một cách riêng biệt, như nhiều thế hệ học sinh hay nói, ngôi trường này đẹp như cái cách mọi người miêu tả về tuổi trẻ vậy.

"Vậy trở về đây đi, tôi đợi em. Nhưng khi quay về đây, em không được lấy tư cách là một giáo viên dạy Toán mà hãy trở thành một cô gái theo đuổi được ước mơ của mình. Hãy trở thành một nhiếp ảnh gia như em hằng mong ước. Em không cần phải sống để được ở đây, mà phải vì được ở đây mà sống hết mình, phải nỗ lực hết mình. Nếu làm được như vậy, em mới có thể trở thành một con người hạnh phúc."

Thầy nhìn tôi thật nghiêm túc, từ ánh mắt, cử chỉ hay giọng nói đều hoàn toàn chỉ tập trung lên người tôi.

Đúng vậy, tôi không được sống bình yên mà sống để tìm kiếm bình yên, phải sống thật tốt để quay trở về.

Nếu ngay cả điều đó còn không làm được thì tôi chẳng có tư cách gì để đối diện với thầy, chẳng còn dũng cảm ở đâu ra để tự tin bước chân trở lại nơi đây.

Nhưng...

Giá mà hồi đó tôi để ý hơn một chút

Để ý rằng tại sao thầy lại biết ước mơ của tôi là trở thành một nhiếp ảnh gia

Biết một ước mơ mà tôi chỉ kể với người con trai của sáu năm về trước ở cô nhi viện

Thì tốt biết mấy.

Nếu vậy tôi có thể nhận ra anh sớm hơn, ở bên anh lâu hơn một chút.

Reenggg

Tiếng chuông điện thoại một bước kéo tôi trở lại thực tại. Không biết từ bao giờ nước mắt đã rơi, cũng chẳng biết tại sao tâm trạng lại nặng trĩu như vậy.

Người gọi là Kai.

Tôi vội lau nước mắt, nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm trạng của mình.

"Tôi đã cầu xin Chúa rằng cô sẽ không nghe điện thoại, xem ra chứng mất ngủ càng ngày càng nghiêm trọng rồi đấy." Anh ngái ngủ tiếp điện thoại, không quên ngáp thêm một tiếng thật dài.

"Anh cũng đang thức đến giờ này mà."

"Tôi đang thu dọn hành lý để về, xe buýt sớm nhất sẽ đến trong ba mươi phút nữa."

"Sao phải gấp vậy? Mới đó mà anh đã hoàn thành xong dự án rồi sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi, Kai mới rời London được ba ngày.

"Tôi nhớ cô." Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng truyền đến bên tai tôi, ngọt ngào đến mức có thể khiến trái tim của bất kỳ cô gái nào tan chảy. "Nhớ đến phát điên nên cũng phải làm việc như kẻ điên."

"Vậy sao? Tôi chẳng nhớ anh chút nào."

Tôi cũng nhớ anh ta nhưng nhớ với tư cách là một người bạn.

"Đợi tôi về rồi chúng ta đi ăn nhé."

"Được."

Bên kia cúp máy, tôi lại ngồi thẫn thờ nhìn xuống con đường đối diện toà nhà.

Giữa nhịp điệu chậm rãi của một vài người già đang đi bộ, phía bên kia con đường, trước cửa một cửa hàng bán bánh mì Việt Nam, có một người đàn ông đứng ở đó.

Ánh mắt anh ta vừa vặn hướng về phía căn hộ của tôi, dáng người đó cũng trùng hợp với người đàn ông kia một cách kỳ lạ.

Nhưng tôi chẳng có bất kì một động thái nào, tiếp tục ngồi quan sát ông mặt trời phía bên kia thành phố đang bắt đầu ló dạng. Người đó cũng không đứng quá lâu, chỉ năm phút sau là vội sải bước rời khỏi.

Đó chính là thầy Dương.

Dù có đứng giữa một đám đông hàng nghìn người đi chăng nữa thì đó cũng chắc chắn là người đàn ông tôi yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến hiên ngang từ bỏ.

Tôi không biết tại sao lại có thể gặp lại thầy ở đây, cũng chẳng muốn biết.

Tôi chỉ biết rằng mối tình này đã kết thúc từ bốn năm trước, đã chấm dứt từ cái lúc tôi không nghe lời người đó mà bay đến Anh Quốc.

Tôi yêu anh, nhưng không thể mạnh dạn đến bên anh.

Đó là một sự thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top