Chương 24: Chạy trốn ba người
Rốt cuộc thì tôi cũng không có cơ hội để diện kiến người diễn giả Việt Nam đó, về sau cũng chỉ loáng thoáng nghe Kai kể lại một vài mục hay ho trong cuộc nói chuyện, còn lại thì không có ấn tượng gì đặc biệt cho lắm.
Sau khi được anh ta đưa về nhà, tôi uể oải nằm rạp xuống chiếc ghế sô pha mềm mại, vươn chân vươn tay đủ kiểu, làm trò nghịch ngợm với Lim cả tiếng đồng hồ mới chịu dậy kiếm chút gì đó để ăn.
Nhưng sự thật là chẳng có gì cả.
Kể từ khi sang Anh, chưa có một ngày nào tôi tự nấu cho bản thân một bữa ăn. Hầu hết thức ăn trong tủ đều là làm sẵn, chỉ có một vài món do Kai nấu mang sang cho chứ tuyệt nhiên căn bếp xinh đẹp đó không có gì khác ngoài một chiếc lò vi sóng và một cái máy pha cà phê tự động.
Một phần vì tay nghề nấu ăn của tôi vốn rất tệ, phần còn lại là vì mỗi khi tự làm đồ ăn cho mình, tôi lại nhớ đến cảm giác bốn năm về trước dậy sớm nấu ăn để được ăn trưa với người đàn ông kia.
Thầy... thực sự đã ăn sâu vào sinh mạng của tôi mất rồi.
Cứ như vậy từ từ mọc rễ, đâm sâu vào từng tế bào, có cố gắng thế nào cũng không thể quên đi.
Dù có chạy xa đến đâu, có cố gắng làm việc cực nhọc như thế nào thì mọi thói quen sinh hoạt của tôi vẫn chẳng khác gì một con bé mười sáu tuổi.
Kinh coongggg
Hử? Chẳng lẽ Kai quên gì?
Tôi chán nản bước ra mở cửa nhưng đối phương lại là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, trên người mặc bộ đồng phục màu xanh của công ty giao hàng.
"Buổi tối vui vẻ! Có một quý ông cực kỳ điển trai nhờ tôi giao cho cô bữa tối này, toàn những món đặc biệt cao sang! Cô đúng là một người phụ nữ may mắn đó."
"Quý ông cực kỳ điển trai?" Tôi ù ù cạc cạc.
Xong mới nhẹ à dài một tiếng.
Mẹ nó chứ, những cái trò vừa rảnh vừa tốn tiền như vậy thì người đứng sau chỉ có thể là Kai.
"Đúng vậy, phiền cô giúp tôi kí xác nhận!"
Tôi nhanh chóng kí bưu kiện cho anh ta rồi một mình vác đống đồ ăn cồng kềnh đó vào nhà. Cụ nhà nó, không phải nói chỉ có bữa tối thôi sao? Từng này thứ đủ để cho tôi ăn trong một tháng đấy!
Không kịp bình tĩnh lại, tôi lập tức cầm máy lên gọi điện cho "tên đồng nghiệp" dở hơi đó.
"Lam à, tôi không ngờ cô lại nhớ tôi nhanh như vậy đó!"
"Nhớ cái đầu nhà anh, thừa tiền có thể đưa thẳng cho tôi mà, đặt một đống đồ ăn như vậy làm gì?"
"Hả? Đồ ăn gì cơ?.... Đợi chút tôi có điện thoại."
Sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ đống đồ này không phải của anh ta?
Nhưng ngoài anh ta ra thì tôi có quen người nào khác đâu?
Chỉ một phút sau, người đầu dây bên kia lại chuyển cuộc gọi.
"Xin lỗi đã để cô phải đợi, đống đồ ăn đó là của tôi đấy. Nếu tôi đưa tiền mặt cho cô, lỡ cô đi mua mấy thứ thuốc lá chết người đó thì sao?"
Lại cằn nhằn.
"Dù gì cũng cảm ơn anh, nhưng lần sau đừng làm như thế nữa. Chẳng phải anh thích tự nấu hơn là mua đồ ăn ngoài sao?"
"Được rồi, được rồi, lần sau tôi nấu cho cô một thùng đồ ăn được chưa?"
Không để tôi nói đến câu thứ hai, anh ta thẳng thừng cúp máy.
Nhưng dù sao đi nữa, Kai thực sự là một người tinh tế.
Tất cả đống đồ này đều là đồ ăn Việt Nam. Hấp dẫn chết đi được! Đúng là đại gia, ngay cả con gà luộc cũng nhìn như được dát một đống vàng vào vậy.
Chắc nhiều người cũng biết một trong những nỗi khổ của du học sinh chính là nhớ nhà, đặc biệt là nhớ gia đình và những món ăn của quê hương. Ngày xưa mẹ nuôi của tôi nấu ăn giỏi lắm. Nghe kể ông bà ngoại vốn là hình tượng cha mẹ nghiêm khắc kiểu mẫu nên cái gì mẹ tôi cũng bị bắt học, từ thành tích học tập, thể thao hay những kĩ năng mềm bà đều đạt đến cảnh giới của "tu thành chín quả", không làm thì thôi chứ một khi đã làm thì cứ phải gọi là xuất sắc. Cũng vì vậy mà dù cho nhà siêu giàu nhưng bà chẳng bao giờ thuê người giúp việc, mọi thứ tôi ăn từ nhỏ đến lớn đều do một tay bà làm.
Cũng nhờ mẹ mà tôi mới có thể được thưởng thức những món ăn ngon chuẩn vị đến như vậy.
Trải qua bốn năm ở đây tôi đã ngầm xác định với bản thân là sẽ không được ăn đồ Việt nữa, ai ngờ hôm nay được trúng số độc đắc được ăn toàn sơn hào hải vị. Dù không ngon bằng mẹ làm nhưng đối với tôi thể này đã quá là sung sướng rồi.
Nghĩ đến đây, trong lòng lại thấy buồn buồn. Không biết hai người họ có sống tốt không nhỉ?
Nhận nuôi một đứa con ở trại trẻ mồ côi, vậy mà nuôi được sáu năm chính đứa con đó lại đòi đi du học không chịu về. Tôi thực sự là một đứa bất hiếu mà.
Ăn no xong, tôi cầm điện thoại lên nhắn cho Kai một câu cảm ơn rồi lại tiếp tục nằm dài một cách chán chường.
Đợi một lúc lâu, anh ta không trả lời.
Tôi ngước nhìn lên chiếc đồng hồ phía bên ngoài phòng khách. Mới đó mà đã mười giờ rồi. Tên này cũng ngủ sớm thật đấy.
Ngược đời ở chỗ, cứ ăn xong là tôi cảm thấy tràn trề năng lượng đến lạ. Rửa bát, dọn dẹp cả nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy mệt nên lại quyết định dắt Lim ra ngoài đi dạo. Dù gì ngày mai cũng được nghỉ, ngủ muộn một chút cũng không sao.
Biết tôi sẽ đưa nó ra ngoài, Lim cuống quýt bên chân tôi, cái đuôi ngắn tũn quẫy đảo điên, gương mặt béo ú rạng rỡ cười đến mức không ngậm được mồm.
Nhưng vừa háo hức mở cửa một cái, tôi liền thấy Kai đang thở hồng hộc đứng trước cửa nhà.
"Giờ này rồi mà cô định đi đâu?"
"A...anh tự nhiên đến đây làm gì?"
"Nhận được tin nhắn của cô tôi vui quá nên chạy đến đây."
?????
Cụ nhà nó, mấy người giàu thường rảnh đến mức này à???
"Cô dắt Lim đi chơi à? Cho tôi đi với!" Tên thần kinh này lại bày ra cái giọng nhõng nhẽo trẻ con.
Tôi hằm hằm nhìn anh ta, hận đến mức không thể bổ đầu đối phương ra xem trong đó thực ra là đang chứa cái quái gì.
"Nếu tôi bảo không anh có cút về nhà không?"
"Tất nhiên là không!"
"Vậy còn hỏi làm quái gì!?"
"Vì tôi biết Lam sẽ cho tôi đi cùng mà!" Kai cười rạng rỡ y hệt con Lim vừa nãy, khác mỗi cái hàng lông mày rậm rạp nhướn lên trông vô cùng thích thú.
Tuy cũng thấy có lỗi khi so sánh thiếu gia nhà vài miếng đất với một con chó nhưng thực sự thì cả hai người này quá giống nhau!
Rủa ngầm vậy thôi nhưng đúng thật là tôi vẫn cho anh ta đi cùng.
Mặc dù không muốn nói quá lên nhưng Kai và Lim rất thân thiết với nhau. Cứ mỗi lần anh ta xuất hiện là đảm bảo Lim sẽ ngay lập tức bỏ qua tôi mà lao thẳng đi chơi với người đàn ông thần kinh đó, dung dăng dung dẻ với nhau như bố với con gái vậy.
"Dạo này tình hình giấc ngủ của cô khá lên chưa?"
Mấy tuần qua tôi bị mất ngủ trầm trọng, mỗi ngày chỉ ngủ được tầm hơn ba tiếng, cứ đặt lưng xuống giường là lại thao thức đến sáng, ngủ thì lại không sâu. Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng nên tuần trước tôi có kể chuyện với Kai, không ngờ anh ta bận tâm cho đến tận bây giờ.
"Không khả quan lắm, để xem tuần sau thế nào, tệ hơn nữa thì tôi sẽ đi khám."
"Tôi sẽ đưa cô đi."
"Kai, ở bên tôi anh có thấy mệt không?"
"100% là không, sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Lo lắng cho một người chẳng có chút tiền đồ nào, cả ngày chỉ biết ăn với ngủ, sống không mục đích, nếu là anh, tôi sẽ thấy mệt chết đi được."
"Tin tôi đi, Lam, cô là người phụ nữ tuyệt nhất mà tôi từng gặp." Kai nhìn tôi đầy tình ý, đôi mắt xanh dương nổi bật giữa màn đêm mịt mùng. "Đừng nghĩ như vậy về bản thân, rồi mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Cô không cần phải trở thành một người phụ nữ có cuộc sống ổn định mà."
"Anh biết tại sao tôi lại đến Anh Quốc không?"
Tôi hỏi một câu không đầu không đuôi. Không biết từ bao con Lim đã leo lên người Kai, cái mặt rạng rỡ như sao trên trời.
Đối phương không trả lời ý muốn tôi nói tiếp, đăm chiêu nhìn với ánh mắt đầy phức tạp.
"Tôi đến đây để quên đi ba con người: người đầu tiên là người tôi yêu, người thứ hai là người yêu tôi và cuối cùng là người tôi tin tưởng. Tôi của bốn năm trước đã phải hèn nhát chạy đến tận đây để quên đi bọn họ."
"Tại sao cô lại muốn quên?"
"Vì tôi không muốn làm họ thất vọng về con người tôi. Tôi không muốn họ phải phí công sức mà luôn lo lắng cho một người còn chẳng cần được sống thêm bất kì một giây phút nào nữa, không muốn họ phải ở bên cạnh bảo vệ dù tôi không thể đáp trả lại tình cảm của họ, càng không muốn họ phải giả tạo cười nói chỉ vì không muốn tôi buồn nếu biết được họ lợi dụng tôi!" Thở dài một hơi, không biết từ bao giờ trái tim tôi lại bắt đầu đau đến như vậy. Dường như ba con người đó vẫn luôn tồn tại trong đó, dường như quãng thời gian bốn năm vẫn chẳng phai mờ được điều gì.
"Lam, dù thế nào cũng không phải lỗi của cô. Họ yêu thương cô nên mới làm vậy, họ muốn cô được hạnh phúc."
"Kai, đừng thích tôi. Tôi không xứng đáng để anh từ bỏ bất kì điều gì, cũng hoàn toàn không xứng để anh phải bận lòng như vậy." Càng nhìn anh, tôi lại càng nhớ đến người đàn ông đó, nhớ đến phát điên mà không biết phải làm gì.
"Tôi đã từng yêu một người đàn ông, yêu đến mức chỉ cần nhìn thấy anh ấy là tôi trở thành một đứa yếu đuối, chỉ cần thấy anh ấy chạy đến bên tôi là nước mắt chảy lại không ngừng. Tôi yêu đến mức lệ thuộc, yêu đến đánh mất chính bản thân, yêu đến cái độ mà thấy tội lỗi. Anh ấy đã từng phản bác lại tất cả các thầy cô trong trường và một mình tin tưởng tôi đứng nhất khối, đã từng bị tôi đâm cho một nhát nhưng vẫn bao dung che đậy, đã từng từ bỏ sự nghiệp của mình cả tháng trời chỉ để ở lại bệnh viện chăm sóc cho tôi. Kai, tôi bỏ đi vì không muốn sống một cuộc đời ký sinh người đàn ông tốt đẹp đó. Tôi không muốn huỷ hoại anh ấy, càng không muốn huỷ hoại cả anh."
Kai thở dài nhìn tôi, anh không nói gì, chỉ tiến đến mà ôm chặt lấy tôi.
Cứ như vậy mà xoa dịu trái tim đang đau âm ỉ đó.
Cứ như vậy mà khiến tôi hoàn toàn không để ý ở đằng xa kia đang có một người đàn ông đứng nhìn.
Trái tim đó cũng đau tưởng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top