Chương 23: Anh Quốc, nhiếp ảnh, Lim và Kai

Luân Đôn, Anh Quốc.

Tôi hút một điếu thuốc nơi cầu thang bộ ít người qua lại, ánh mắt chán nản nhìn xuống những con đường tấp nập, ồn ào tiếng còi xe. Tuy đã bốn năm sinh sống ở đây nhưng ngẫm lại thì vẫn không tài nào cảm thấy quen thuộc được với bất kỳ thứ gì.

Đúng, tôi đã quyết định đi du học ngay sau khi trở về Hà Nội ngày hôm đó, học về nhiếp ảnh ở Luân Đôn, chỉ một năm sau thôi là có thể tốt nghiệp đại học.

Giáo dục ở đây rất tốt, môi trường cũng rất tuyệt. Khi vẫn còn là một sinh viên đại học, tôi may mắn nhận được một công việc chụp hình bán thời gian cho một công ty giải trí nhỏ gần ngoại ô thành phố. Mức lương khá hợp lý nên tôi đã không cần trợ cấp của bố mẹ nuôi hơn ba năm nay.

Sáng đi học, chiều đi làm, cứ như vậy suốt bốn năm, tôi thậm chí chẳng còn có ý định trở về Việt Nam nữa.

Chắc bởi một lẽ dĩ nhiên, đã từ bỏ Việt Nam để chạy trốn sang Anh Quốc một cách hèn nhát nên rõ ràng là không có quyền trở về một cách đường hoàng.

Vả lại, Anh Quốc có vẻ dịu dàng với tôi hơn là Việt Nam.

"Lam, cô định cứ tiếp tục hút cái thứ chết người đó đến bao giờ? Dập đi!" Kai, bạn đồng nghiệp của tôi lại bắt đầu bài ca làu bàu.

"Cái thứ nhỏ bé này sao có thể giết được tôi cơ chứ? Tôi còn đang nghĩ xem mình sẽ như thế nào nếu nhảy từ đây xuống mặt đất đây này." Tuy nói vậy nhưng tôi nhẹ nhàng nghe theo lời anh mà dập điếu thuốc lá, không quên buông một câu chọc ghẹo từ vị trí tầng thứ mười lăm của toàn nhà.

"Tôi có thể khẳng định cô sẽ không muốn nhìn thấy bộ dạng của mình lúc đó." Gương mặt anh u ám hẳn đi, giọng nói cũng vì thế mang thêm vài phần giận dữ.

Kai là một người Anh, cũng là một người bạn duy nhất của tôi ở đây. Tôi và Kai học chung trường đại học nhiếp ảnh và tình cờ được nhận chung vào một công ty làm việc bán thời gian. Anh ta rất đẹp trai nếu không muốn nói là có một gương mặt tuyệt sắc giai nhân, học vấn cũng rất xuất sắc, gia cảnh quý tộc, giàu có. Nói chung là nhìn kiểu gì cũng không hiểu tại sao lại muốn đi làm bạn với một đứa vô tích sự như tôi.

Kai nói rằng anh rất ghét thuốc lá, tôi thì lại là một người nghiện thuốc, thi thoảng toàn phải lén lút chạy ra đây để hút trộm nhưng hầu như lần nào cũng dễ dàng bị anh ta tìm ra rồi lại bị trách móc. Nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, Kai hoàn hảo đến đâu thì tôi lại bê tha, kém cỏi đến đó, nhưng anh ta lại luôn lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng và ấm áp nhất, thậm chí còn có thể bao dung đối với tất cả những tật xấu của tôi.

Ngu ngốc hệt như một người nào đó năm xưa sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp vì tôi vậy.

"Cuối tuần này có một buổi diễn thuyết của một diễn giả nổi tiếng ở Việt Nam sang đấy, cô có hứng thú không?" Kai hào hứng rủ rê, gương mặt điển trai lấp ló sự mong chờ.

"Không, cuối tuần này tôi phải đưa Lim đi tiêm phòng rồi."

Lim là chú con chó poodle tôi nuôi được hai năm, là nhặt được khi nó đang một chân bị gãy nằm thoi thóp ven đường.

"Vậy tôi đi cùng cô nhé, cuối tuần này tôi rảnh lắm!"

"Anh thì lúc nào chẳng rảnh!"

"Với cô thôi!"

Nhiều người nói đàn ông Anh lạnh lùng, đa tình nhưng tôi lại thấy Kai lại là một người rất hoạt ngôn, ấp áp và chung tình. Dù từng bị tôi từ chối đến hai lần nhưng anh ta vẫn luôn kiên trì theo đuổi, từ khi gặp mặt cho đến tận bây giờ vẫn luôn bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi.

Tôi rất biết ơn Kai, nhưng dù thế nào cũng không thể chấp nhận tình cảm của người đàn ông này. Anh xứng đáng với một cô gái xinh đẹp và dịu dàng hơn là một đứa lông bông, tuỳ hứng như tôi.

Anh Quốc, nhiếp ảnh, Lim và Kai đều là sự khởi đầu mới của cô bé mười sáu tuổi bốn năm về trước.

Vì vậy, tôi chỉ muốn mình sống sao cho thật tốt, bắt đầu lại thật chậm, được làm điều mình thích và quên hết đi quá khứ. Tình yêu không có gì là chắc chắn nên tốt nhất đối với Kai nên chỉ là bạn.

Dù thật ra, đối với tôi, tình bạn cũng chẳng bớt chông chênh là bao.

.

Đúng như những gì đã nói, tám giờ sáng cuối tuần Kai đã đứng trước cửa căn hộ của tôi. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông trắng với quần jean năng động, khác hẳn với hình tượng công sở lờ đờ, mệt mỏi hàng ngày khiến mấy cô bé học sinh đi qua không một ai có thể đủ nghị lực để bỏ qua nhan sắc này.

Ngay cả Lim nhìn thấy anh cũng vui sướng lao vút ra chào đón, hoàn toàn bỏ quên người chủ của nó đang phải tất bật chuẩn bị những thứ cần thiết.

Đúng là dù giống gì đi chăng nữa cũng không thể vượt qua hai từ "trai đẹp".

Nhưng có vẻ Kai cũng chẳng để ý mấy việc lặt vặt đó cho lắm. Anh thờ ơ một mạch đi qua những cô gái đó, cúi người xuống bế Lim lên rồi đi đến giúp tôi cầm hết đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Ngẫm lại cũng thấy anh ta thực sự là người tốt lại còn rất biết quan tâm.

"Sao hả? Mê tôi rồi à?" Anh ta tự mãn nhếch môi cười, không quên mở cửa xe giúp tôi.

"Anh cứ mơ tiếp đi!"

"Phụ nữ Việt Nam đúng là khó khăn với tôi quá mà!"

"Không phải đâu, chỉ mình tôi thôi."

"Cô..."

Ấm ức là vậy nhưng cuối cùng bạn Kai của chúng ta vẫn phải nuốt cục tức mà nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện thú y.

Kiểm tra tổng thể của Lim rất tốt, bác sĩ nói cái chân bị gãy không để lại bất kỳ di chứng gì, hơn nữa tinh thần của nó cũng luôn thoải mái và vui vẻ nên chỉ cần đưa đi tiêm phòng đều đặn là có thể sống rất lâu.

Tôi vui lắm, Kai cũng vậy, cả hai đứa cứ liên tục cảm ơn bác sĩ.

"Hai vợ chồng đi ra sảnh chính để đóng viện phí nhé, vì đây là lần thứ mười khám chữa bệnh nên được giảm giá đấy!" Nữ bác sĩ già phúc hậu nhìn chúng tôi cười dịu dàng.

Tôi lập tức xua tay để phủ định nhưng Kai bên cạnh lại cười như được mùa, ngoan ngoan gật đầu cái rụp rồi kéo tôi ra khỏi phòng khám.

"Ai là vợ chồng với anh chứ?"  Đóng cửa xong, tôi quay ra lườm anh ta như muốn xé rách cái bản mặt ngông nghênh đó.

"Tôi cũng có nói cô là vợ tôi đâu?"

"Kai, tôi đã nói rất rõ là..."

"Rồi, rồi, cô không thích tôi, chúng ta chỉ là bạn, nhưng tôi cũng có nói cô bắt buộc phải làm người yêu tôi đâu. Thư giãn đi."

Logic của người Anh thật khó hiểu. Thôi kệ, anh ta biết như vậy là được rồi.

"Bây giờ vẫn kịp thời gian cho buổi diễn thuyết đó, cô có muốn đi không?"

"Hừm, chiều nay tôi khá rảnh nhưng hiện tại thì tôi đang khá là ghét anh đấy!"

"Đi đi, xong tôi mời cô bữa tối!"

"Ok!"

Buổi diễn thuyết được tổ chức ở trường đại học của chúng tôi, diễn giả là một người Việt Nam nghiên cứu về tâm lý học con người, chủ đề hôm nay là rối loạn lo âu.

Tôi không hiểu tại sao Kai lại muốn nghe về môn học này đến vậy nhưng vì là do người đồng hương chủ trì nên tôi có một chút tò mò, mặc dù cũng không mong đợi gặp người Việt nào ở đây cho lắm.

"Tôi muốn tìm hiểu thêm về tâm lý học, cô biết đấy, tôi theo hướng chụp ảnh tâm trạng con người mà. Hơn nữa, tôi đã rất muốn nghe về rối loạn lo âu." Kai chủ động kể cho tôi nghe về mục đích của anh.

"Tại sao?"

"Vì tôi nghi ngờ một người bên cạnh tôi mắc loại bệnh tâm lý này."

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn bạn của mình, không ngờ Kai có mục đích cao thượng đến vậy. Anh ta thực sự là một người có một trái tim nhân hậu và biết chăm sóc những người xung quanh.

Nhưng khác với Kai, tôi đến đây chẳng vì mục đích gì hết. Mà kể cả có thì cũng là vì: tôi quá rảnh. Nên suy cho cùng mà nói thì buổi toạ đàm này chẳng có giá trị gì đối với tôi. Vậy nên, đi ngủ là một sự lựa chọn đúng đắn.

Và thế là tôi ngủ thật, gì chứ điều hoà vừa mát, không khí lại yên tĩnh, thư giãn, không ngủ mới là lạ.

Dường như Kai cũng không ngạc nhiên với thái độ của tôi cho lắm. Anh giúp tôi chỉnh lại tư thế ngồi và cho đầu tôi dựa vào vai anh để có một giấc ngủ tốt nhất.

Nhưng trong mơ, tôi đã nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc.

"Rối loạn lo âu là một trong các rối loạn tâm lý có tính phổ biến cao, bệnh thường kết hợp với nhiều rối loạn khác như trầm cảm, rối loạn nhân cách, rối loạn ăn uống, rối loạn dạng cơ thể. Rối loạn lo âu là sự lo sợ quá mức trước một tình huống xảy ra, có tính chất vô lý, lặp lại và kéo dài gây ảnh hưởng tới sự thích nghi với cuộc sống. Khi lo âu và sợ hãi quá mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, vẫn tiếp tục ngay cả khi mối lo thực tế đã kết thúc thì đó là bệnh lý. Nguyên nhân chính xác của rối loạn bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, chủ yếu liên quan tới các sang chấn tâm lý kết hợp với yếu tố nhân cách có xu hướng lo âu."

Tôi còn nhớ giọng nói đó rất hay, nghe rất êm tai.

Đó là giọng của một người đàn ông, trầm ấm và ổn định, chững chạc và hiên ngang.

Đó là một chất giọng ngập tràn màu nắng như một người đàn ông đã từng nói với tôi câu này: Tôi sẽ bảo vệ em.

.

Chú thích: những dòng in nghiêng xin được hiểu là tiếng Anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top