Chương 21:Thầy là ai?
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh viện ở Sa Pa. Một vài cô y tá kể rằng tôi đã hôn mê gần nửa tháng, bị gãy mười cái xương sườn, chân trái bó bột, nội tạng và tai bên trái bị tổn thương nặng, đến giờ tỉnh lại được cũng xem như là kỳ tích.
"Cháu có thầy giáo tốt thật đấy, để chăm sóc cháu mà cậu ta bỏ hẳn công việc ở trường học để ở lại, đã vậy còn ngăn cho bố mẹ cháu không lên đây vì sợ họ lo lắng nữa." Một cô y tá vừa say sưa kể chuyện vừa thay túi nước truyền nhưng tôi lại chẳng thế nào tập trung nghe lọt một chữ.
Người tốt ư? Không phải tôi cũng từng tin cái Vy là người tốt sao? Chẳng có cái nhận định nào trên đời là hoàn toàn đúng cả.
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Tôi mệt, thực sự rất mệt.
Giá mà tôi không tỉnh lại thì tốt biết mấy, giá mà cái kỳ tích kia không xảy ra thì thật tuyệt vời. Tôi thà cứ chìm đắm trong cái giấc mơ khi còn mười tuổi đó còn hơn là phải tỉnh dậy đối mặt với những sự thật này.
Đối mặt với thầy, với cái Vy, với thằng Phong
Và cả với chính bản thân tôi nữa.
"Em tỉnh lại rồi à?"
Lần này, tôi chỉ nhìn thầy đi vào mà không nói một tiếng.
"Còn đau lắm không?"
Đau, đau cả trái tim lẫn thể xác. Đau đến mức thà chết còn thấy nhẹ nhàng hơn.
Hình ảnh cậu bé ở trại trẻ mồ côi xoẹt qua trước mắt. Ngũ quan đúng là có phần hao hao giống với người đàn ông trước mặt.
Thì ra tôi lại ngu ngốc đến như vậy, người ta sống sờ sờ ở ngay trước mặt như vậy mà cũng không thể nhận ra.
Sáu năm rồi, phải đến tận sáu năm đằng đẵng trôi qua chúng ta mới gặp lại được nhau.
"Dù sao cũng nghỉ hè rồi, chúng ta ở đây thêm một thời gian nữa để theo dõi sức khoẻ nhé. Khi nào ổn định tôi sẽ đưa em về."
"Rốt cuộc thầy là ai?" Tôi nhớ lại người phụ nữ trong tấm ảnh gia đình và cô giáo thủ công ở cô nhi viện. Quả thực rất giống.
Họ là mẹ con, là máu mủ.
Người phụ nữ giết đứa bé bị bạch tạng là mẹ của thầy.
"Tôi là Dương."
"Vậy mẹ thầy là ai?"
"..."
"Thầy biết em là trẻ mồ côi đúng không?"
"..."
Mẹ nó chứ, im lặng như c...
"Sáu năm trước, chúng ta từng gặp nhau đúng không?" Tôi cố nín nhịn để không phát khùng lên, kiên nhẫn hỏi tiếp. May đo nhịp tim kêu ngày một dồn dập.
"Em đừng nghĩ gì nữa. Nghỉ ngơi đi." Thầy toan đứng lên rời đi.
"Em muốn về Hà Nội." Tôi trân trân nhìn đối phương, mọi thứ hoàn toàn vỡ vụn.
Thì ra sau cái lớp vỏ bọc hào nhoáng thì mọi thứ bên trong lại nghiệt ngã đến như vậy. Những thứ trước nay tưởng chừng như hoàn hảo hoá ra lại chỉ do bản thân ảo tưởng mà ra.
Đột nhiên, tôi vô lý cảm thấy thầy thật xa lạ, dường như hình bóng của người phụ nữ đó quá ám ảnh, quá tàn nhẫn đến mức tôi không tài nào có thể dùng lý trí để tiếp tục phân xử mọi chuyện.
"Chưa được, em phải ở đây thêm để quan sát tình hình. Tối nay Mai sẽ đến đây chăm sóc em. Tôi có việc cần về Hà Nội gấp."
"Em muốn về Hà Nội!"
"Tôi đã nói..."
"Thầy cho em về Hà Nội đi!" Thế là tôi lại khóc, khóc đến độ không thể hiểu tại sao lúc đó lại cảm thấy bất lực đến như vậy. Tôi sợ Sa Pa, sợ phải tiếp tục nằm trong căn phòng này. Tôi nhớ nhà, tôi muốn về!
Thì ra chúng tôi không chỉ có khoảng cách về tuổi tác, khoảng cách về quan hệ thầy trò mà còn là cả một quá khứ đau thương. Đó cũng chính là lý do tại sao thầy không chấp nhận tình cảm của tôi, tại sao lại nói sẽ phải bảo vệ tôi cả đời.
Thầy đứng đực ra đó nhìn tôi làm một trận ỏm tỏi mà từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, gương mặt thất thần nhìn tôi băng bó đầy mình, nước mắt lã chã.
"Su Su, em có muốn biết sự thật không?"
Muốn.
Nhưng tôi chỉ gật đầu, hình ảnh phía trước nhoà đi vì nước mắt.
"Ngoan ngoãn ở đây dưỡng bệnh, hai tuần sau tôi tới đón em về. Lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện."
.
Và thế là tôi đã thực sự nghe lời thầy mà ở lại Sa Pa. Các bác sĩ và y tá ở đây rất thân thiện và tốt bụng, đồ ăn bệnh viện cũng vừa miệng và đa dạng. Bởi lẽ đó mà tinh thần tôi được thả lỏng ra đôi chút, không còn khóc lóc mệt mỏi như hồi chiều nữa.
Đến tầm chợp tối, chị Mai và thằng Phong đến để trông nom tôi.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả là đi theo đằng sau là cái Vy.
"Chà chà, mãi mới chịu tỉnh dậy. Mày không biết chứ có mấy lần mày nằm mơ nước mắt chảy ròng ròng ông Dương sợ đến mức chạy mất dép ra gọi bác sĩ đấy. Tỉnh lại là tốt rồi, nhanh chóng phục hồi còn về với bọn tao nhé." Thằng Phong vừa vào cửa đã nói một tràng liên mồm, vừa ngún nguẩy vừa lon ton chạy đến ngồi bên cạnh giường bệnh.
Cậu ta vẫn vui tươi như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.
Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến vấn đề này, ánh mắt chỉ mải nhìn theo cái đứa con gái đang lò dò bước vào phòng.
Chẳng phải ghét tôi lắm sao? Khinh thường tôi lắm mà? Đến đây làm quái gì?
Mẹ nó chứ, càng nhìn càng thấy ức. Nếu mà không có hai người kia ở trong phòng, tôi thề là tôi sẽ đuổi thẳng cổ nó ra khỏi đây.
"Hai đứa đi ra mua cho chị bát cháo đi, chị ở đây giúp Lam thay đồ." Chị Mai có vẻ nhìn ra được sự khó chịu của tôi, nhanh chóng gạt đi bầu không khí căng thẳng.
Khi hai người đó ra khỏi phòng, tôi chỉ biết thở dài một tiếng nhẹ nhõm.
"Chị có nghe thằng Phong kể chuyện của ba đứa rồi. Em mệt mỏi lắm đúng không?"
Đúng, mệt mỏi đến mức không dám đối diện nữa.
"Chị phải thành thật một điều, chị đã từng rất ghét em."
Hay thật đấy, mắc mớ gì đi ghét tôi?
"Bởi vì em, anh ấy có thể rũ bỏ mọi thứ chỉ để có thể bảo vệ cho em thật chu toàn." Chị mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt man mác buồn rầu. "Trước khi bị phế hai chân do đám bạn của thằng Phong, chị đã từng rất thích anh ấy và làm đủ mọi cách để tiếp cận nhưng chưa bao giờ có tác dụng. Sau khi gặp nạn, anh ấy mới để mắt đến chị một chút nhưng đó chỉ là sự thương hại và muốn bù đắp mà thôi. Vì vậy mà khi chị tỏ tình anh ấy phải miễn cưỡng đồng ý hẹn hò."
Tôi lặng lẽ nghe chị kể chuyện, thực sự không thể hiểu nổi chị đã sống ra sao khi luôn phải chịu đựng việc người mình yêu không thương mình.
Không phải không yêu thì thôi sao? Việc gì phải khổ sở đến như vậy?
"Nhưng em biết đấy, một khi đã miễn cưỡng thì mọi thứ sẽ rất xấu xí và khó coi đúng không? Bọn chị hẹn hò với nhau ba tháng nhưng anh ấy chưa từng chủ động nắm lấy tay chị. Chỉ cần là miễn cưỡng thì sẽ rất dễ dàng nhận ra. Vậy, em có thấy cái Vy giống như vậy không?"
Tôi biết, tình cảm của nó dành cho tôi là thật. Những lúc hai đứa ở bên nhau, cười đùa và trò chuyện đều là thật.
Nhưng lòng tin của con người rất dễ sụp đổ nên dù chỉ là một câu nói của nó thôi cũng có thể làm trái tim tôi vẫn hoàn toàn vỡ vụn, cũng có thể sinh ra cái cảm giác gọi là hoài nghi.
"Lam à, thằng Phong nói khi cái Vy biết tin em bị tai nạn lúc ở trên xe đi về Hà Nội, nó đã gần như phát điên với ông tài xế để dừng xe lại chạy về Sa Pa với em. Nó đã khóc rất nhiều và cũng đã hối hận rất nhiều. Chị biết em đã bị tổn thương nhưng chắc chắn em sẽ không muốn mất đi người bạn này đúng không?"
Đúng.
Tôi không muốn mất đi cái Vy.
Không muốn mất đi tình bạn đẹp đẽ của ba đứa.
Nếu là trước kia, tôi luôn nghĩ rằng không có bạn cũng chẳng sao, cuộc sống của tôi vẫn luôn bình thường và yên ổn. Bạn bè chưa bao giờ được coi là quá quan trọng đối với tôi.
Nhưng cái Vy và thằng Phong lại là ngoại lệ.
Vì hai đứa chúng nó đã đem đến cho tôi cả một thanh xuân rực rỡ, tạo ra cho tôi cả một thời niên thiếu an nhiên đến lạ.
Có thể bây giờ tôi rất giận, rất khó chịu và thất vọng nhưng chắc chắn tôi chưa bao giờ có ý nghĩ không bao giờ nhìn mặt nó. Cái Vy hàng ngày cứng rắn, mồm to nói lớn vậy thôi chứ những lúc ở bên cạnh tôi lại rất yếu đuối.
Đúng, tôi có một đứa bạn như vậy.
Một đứa bạn lợi dụng tôi nhưng sẵn sàng bảo vệ tôi.
Một đứa bạn tuy học giỏi nhưng lại có đôi chút ngốc nghếch khi yêu.
Một đứa bạn có thể đánh nhau với năm, sáu người nhưng lại có những lúc rủ tôi đi uống bia để khóc lóc, tâm sự.
Bạn bè...
Tưởng như đã rất lâu rồi nhưng hoá ra mới chỉ là hôm qua.
Cái Vy ở bên tôi không có cái cảm giác thoải mái như lúc tôi ở bên nó.
Nó tuy thật lòng với tôi nhưng cũng đã phải chịu đựng ít nhiều, phải giả vờ, phải tươi cười mà tôi hoàn toàn không nhận ra bất cứ điều gì.
Nếu như vậy thì chẳng còn là bạn bè nữa rồi...
Tôi cứ sống hồn nhiên như vậy mà làm tổn thương biết bao người.
"Chị Mai, chị cho em mượn điện thoại được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top