Chương 20: Tươi đẹp
Tôi nằm mơ thấy bản thân năm mười tuổi.
Hôm đó là một ngày nắng gay gắt, tôi may mắn trốn thoát được giờ điểm danh của cô nhi viện nên bí mật lẻn ra sân sau chơi cả một ngày.
Sau những ngày lao động không ngừng nghỉ, thực sự thì đã rất lâu rồi mới được tiếp xúc ánh mặt trời lâu như vậy. Tôi thoải mái vươn vai nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, hít lấy hít để cái thứ mùi thiên nhiên thơm ngát mà cứ ngỡ đang được thưởng thức mùi nước hoa đắt giá nhất thế gian. Tiếng ve râm ran thành một bản hoà ca có thể làm bất cứ ai rạo rực.
Mùa hè đã thực sự đến rồi!
Bây giờ ấy mà, giá mà có một gia đình giàu sụ xuất hiện đưa tôi đi thì tốt biết mấy. Tôi sẽ không phải chịu cực nhọc ở đây nữa, sẽ được bố mẹ nuôi đưa đi biển xây lâu đài cát, lên núi chạm tới những đám mây bồng bềnh, sẽ được đi học, được gặp những người bạn cùng tuổi với những bộ quần áo tinh tươm, lịch sự, được sống trong một mái ấm đúng nghĩa.
Nếu được như vậy, chắc chắn tôi sẽ chẳng còn gì nuối tiếc nữa.
Tôi cứ nằm ngâm nga như vậy cả tiếng đồng hồ, cứ ngắm trời, ngắm đất, ngắm cây cỏ, trong lòng tự hỏi không biết nếu thực sự được sống trong một gia đình thì cảm giác như thế nào.
Bỗng nhiên từ đằng xa có một anh trai đi đến, người đó cao hơn tôi một cái đầu, quần áo bộ dạng rất sạch sẽ, khác hẳn với những đứa trẻ lấm lem bùn đất ở cô nhi viện.
"Đằng ấy đang làm gì ở đây vậy? Bây giờ phải đi dọn thư viện chứ?"
Ra là người hay đưa đồ ăn cho cô nhi viện. Tôi và anh ấy có gặp nhau mấy lần ở nhà ăn nên cũng gọi là có chút quen biết. Anh ấy hiền như cục bột à, lần nào đến đây cũng chăm sóc bọn tôi tận tình, chu đáo, đã vậy còn rất dịu dàng nữa. Làm hú hồn!
"Anh cho em trốn một tí nữa thôi, ngày mai nhất định em sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ!" Tôi năn nỉ, sợ hãi quỳ xuống.
Nếu các sơ mà biết tôi ở đây nhất định sẽ bị phạt nặng.
"..." Anh ấy thở dài một hơi, vuốt mặt rồi nhẹ nhàng cúi xuống giúp tôi đứng dậy. "Nhưng nếu em cứ ở đây sẽ rất nguy hiểm, mấy ông bảo vệ cũng không đàng hoàng gì cho cam đâu! Hơn nữa em còn rất xinh nữa!"
X...xinh? Xinh thì liên quan gì? Mà đàng hoàng nghĩa là sao? Ông anh này nói cái gì mà nghe cao siêu, khó hiểu thế!
Xin thứ lỗi nhé, ở cô nhi viện chúng tôi không được học chữ, cùng lắm chỉ có thể hiểu mấy câu bình dân thôi.
Thế là tôi cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, cứ ngây ra đó mà chẳng biết đáp lại như thế nào. Bây giờ mà trả lời lung tung thì xấu hổ lắm!
Cơ mà từ bé đến lớn ở đây bẩn thỉu, xấu xí quen rồi, lần đầu được khen xinh nên sướng run người các bạn ạ!
Nhưng chẳng nói chẳng rằng, đối phương tự nhiên dúi tôi vào chiếc thùng cạnh đó rồi đóng chặt lại.
Chưa kịp phản ứng gì thì từ đằng xa có tiếng chân người đi đến.
"Con ra đây làm gì? Đi về mau! Mà có thấy con bé 13 đâu không? Đúng là ngạo mạn, dám trốn việc đấy!" Người phụ nữ đó là giáo viên dạy thủ công cho bọn tôi. Nói như vậy cho xa hoa thôi chứ bà ta cũng chẳng khác gì mấy bà sơ ở đây cho lắm.
"Con không thấy em ấy, với cả trong đấy nóng nực quá nên con ra đây cho thoáng."
"Được rồi, nhớ cẩn thận, không được nói chuyện hay kể lể về cô nhi viện với người lạ nghe chưa?" Bà ta dặn dò anh cẩn thẩn rồi mới quay đầu rời khỏi.
Khi đã chắc chắn bên ngoài không còn ai, tôi nhanh nhảu chui ra khỏi chiếc hộp rồi đứng bên cạnh anh.
"Anh ơi, anh đừng đến đây nữa nhé." Tôi thấp giọng dặn dò.
"Sao thế?"
"Anh mà ở đây anh sẽ bị bắt đi đấy! Sẽ không được đi biển đâu!"
"..."
"Thôi anh đi đi, anh mà ở gần em thì sẽ bị đánh đấy. Em đi trốn tiếp đây."
"Đi cùng anh đi." Người con trai đó nắm lấy cổ tay tôi, gương mặt anh quả quyết như vừa làm một điều có thể thay đổi tương lai vậy.
Nhưng anh ấy đâu có biết rằng ở cô nhi viện này là nơi tuyệt đối không thể nói đến hai chữ tương lai. Đó là thứ quá xa xỉ mà bất kì đứa trẻ nào ở đây cũng hoàn toàn không có quyền quyết định.
"Đi cùng anh, anh sẽ đưa em đi."
Ngữ khí rất hùng hồn, giống hệt một người đàn ông nào đó ngày xưa sẵn sàng đưa tôi đi công viên giải trí vậy.
"Anh là ai vậy?"
"Điều này bây giờ còn quan trọng sao? Anh có thể giúp em ra khỏi đây đấy!" Giọng nói đối phương trở nên gấp rút.
"Rồi sau đấy anh phải làm sao?"
"Hả?"
"Đưa em đi rồi thì anh phải làm sao, hơn nữa, kể cả đi ra khỏi đây thì em vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi, sẽ không một ai quan tâm đến mạng sống của em hết." Tôi nhìn anh, chưa bao giờ cảm thấy bình tĩnh đến như vậy. "Bọn em ở đây quen rồi nhưng anh mà bị phát hiện thì kiểu gì cũng bị bọn họ hành hạ đến chết. Em không đi đâu, lần sau anh đừng giao đồ ăn đến đây nữa nhé!"
"Số 13!"
"Dạ?"
"Đợi anh thêm một năm nữa! Khi đủ tuổi rồi anh nhất định sẽ quay lại đây đón em!"
Vậy nghĩa là anh muốn nhận nuôi tôi ư? Tại sao chứ?
"Anh nói thật chứ? Anh sẽ nuôi em sao?"
"Anh hứa!"
Cứ như vậy, tôi đã thực sự tin lời anh. Các bạn biết đấy, một đứa trẻ như tôi khi nghe có người muốn nhận nuôi mình sẽ hạnh phúc đến nhường nào cơ chứ?
Hàng tuần sau đó, anh vẫn đến đưa đồ ăn cho cô nhi viện đều đặn. Chúng tôi đã thoả thuận với nhau giả vờ không quen biết để tránh bị các sơ nghi ngờ. Nào ngờ, chưa đến một năm sau đó, tất cả sự thật đều bại lộ, cô nhi viện bị đình chỉ hoạt động còn chúng tôi được thả tự do.
Thế là tôi hoàn toàn mất liên lạc với anh, cả hai cứ như vậy mà bị chia cắt.
Đúng vậy, đó là một mối quan hệ rất ngắn ngủi. Chính bản thân tôi vài năm sau đó cũng quên mất người bạn thuở nhỏ này. Tôi không biết tại sao anh lại muốn giúp tôi, cũng không tài nào hiểu nổi tại sao anh có thể sẵn sàng hứa sẽ nhận nuôi một đứa trẻ không hề quen biết.
Nhưng đó là người đầu tiên tôi tin tưởng, tin đến mức sẵn sàng giao phó cả tương lai.
Khi cận kề với cái chết thì tôi lại nằm mơ về anh, có lẽ khi trong cơn nguy kịch con người ta sẽ nghĩ về kỉ niệm tươi đẹp nhất chăng?
Tươi đẹp...
Thật ra cũng chỉ là thứ xuất hiện trong chớp nhoáng.
Thằng Phong, cái Vy... chúng tôi đã từng thân thiết đến mức gần như không thể tách rời vậy mà bây giờ lại chẳng ai dám đối diện với ai.
Chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao khó khăn, cùng nhau vượt qua bao thử thách nhưng cuối cùng lại phải chịu thua chính bản thân mình mà phá vỡ mọi thứ.
Chúng tôi cũng đã có những kỉ niệm rất đẹp, đẹp đến mức đáng nâng niu hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này nhưng hoá ra đến một ngày cũng phải hoá thành tro bụi.
Cái tình bạn tôi cứ ngỡ nhất định phải trân trọng cả đời ai ngờ lại phải hạ quyết tâm rũ bỏ chỉ trong vòng một tích tắc.
Tôi nhớ chúng nó mất rồi...
Chân tôi rất đau, toàn thân gần như mất cảm giác. Tôi cảm nhận được sự bất lực của chính bản thân, tuy đau đớn như chẳng còn hơi sức đâu mà vượt qua.
Giá mà cứ được ngủ như thế này thì thật tốt quá...
"Su Su, nếu được quay lại thời gian, tôi nhất định sẽ tìm em sớm hơn!"
Xem ra, điều kì diệu vẫn chưa hoàn toàn ghét bỏ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top