Chương 2: Su Su
Có những chuyện xảy ra một cách kỳ diệu như được định mệnh sắp đặt trước vậy, dù bạn có né tránh thế nào, có từ chối ra sao thì cuối cùng số phận đã định đoạt thì bạn chẳng thể làm gì. Điều đó giống như việc bạn rất ghét một người nhưng cuối cùng lại yêu người đó đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến mức bản thân vừa thấy nực cười vừa thấy ấm áp.
Ông trời là vậy, rất thích trêu đùa với số phận.
.
"Kỳ nghỉ hè đã qua, chào mừng các em quay trở lại lớp học. Hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt vì thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm dạy môn Văn cho các em trong năm lớp mười một này, mong chúng ta sẽ có một năm làm việc hiệu quả!" Thầy Dương tươi cười nói với cả lớp 11D3, gương mặt điển trai hoàn toàn làm đốn tim toàn thể nữ sinh bên dưới. "Bên cạnh đó, lớp ta có một bạn học sinh mới, tên là Lam! Cả lớp nhớ giữ đoàn kết nhé!"
"Dạ!" Tiếng học sinh reo hò vang vọng đến khắp hành lang tầng ba nhưng ngay sau đó lập tức im bặt, không khí có thêm vài phần háo hức chờ đợi.
Tôi chậm rãi bước vào lớp học, từng bước chân rõ ràng trong không gian yên lặng khiến tôi cảm thấy căng thẳng vô cùng. Mặc dù đã rất nhiều lần chuyển trường nhưng tôi vẫn chẳng tài nào làm quen được với việc giới thiệu tên của chính mình với một đám người xa lạ.
Nhưng chắc lúc đó tôi không biết rằng cái khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa đó chính là giây phút tôi chạm chân đến một nơi mà sau này bản thân mỉm cười nói hai tiếng "thanh xuân". Chắc đây cũng là một điều kì diệu mà ông trời ban tặng cho tôi, để tôi biết đón nhận, biết sẻ chia, biết thế nào là đau đớn và hạnh phúc.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm kích số phận đến như vậy.
"M... Mình là Lam! Rất vui đ.. được làm quen!" Tôi vụng về chỉnh lại trang phục, gương mặt trịnh trọng như sắp khóc đến nơi.
"Được rồi, em ngồi cạnh Bắc Phong nhé. Cả lớp bắt đầu tiết học đầu tiên!" Thầy Dương chỉ tôi hướng đến chiếc bàn cạnh cửa sổ ở góc lớp học.
Tôi chăm chú nhìn theo hướng tay của thầy, đó chính là một cậu nam sinh điển trai nhất cái lớp này. Cậu ta có sống mũi rất cao, gương mặt lạnh lùng và đặc biệt có một ánh mắt sắc như dao, sắc đến nỗi tưởng chừng như có thể xé rách da người đối diện vậy. Nếu nói thầy Dương là ánh mặt trời thì người con trai này chính là một tảng băng vĩnh cửu không thể nào tan chảy. Thậm chí tôi còn có thể nhìn ra được xung quanh cậu ta nhiệt độ ngang ngửa với Bắc Cực!
Tôi bất giác rùng mình, chỉ biết nghe theo lời thầy tiến gần đến bàn học như một con rô bốt.
Khi ngồi xuống cạnh cậu ta, tôi vẫn chẳng dám nói câu nào. Bắc Phong trong ấn tượng đầu tiên của tôi chúng là một học sinh đi học chỉ để điểm danh, cả buổi ngày hôm đó đến quyển sách cậu ta cũng chẳng thèm đặt lên bàn. Vì vậy chắc chắn việc làm quen với bạn cùng bàn như trong tưởng tượng của tôi là quá xa vời.
Sau đó tôi lại nhìn lên người đàn ông đang cầm quyển sách phía trên bục giảng. Trong ấn tượng đầu tiên của tôi thầy là người rất khó đoán. Mà thực ra, thầy khó đoán thật. Người đàn ông ngày hôm đó cứu tôi một mạng giờ gặp lại trở thành thầy chủ nhiệm cả năm cấp ba của tôi, hoá ra cũng có cái trên đời này mang tên định mệnh.
Nhưng kỳ lạ là tôi hoàn toàn không khó chịu bởi lần sắp đặt này của ông trời.
Từ nhỏ đến lớn có bố mẹ luôn bận rộn với công việc nên tính cách tôi khá kì cục, không thích cái gì là tuyệt đối không bao giờ làm cái đó, đặc biệt là trong việc giao tiếp. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể ngồi trò chuyện với người lớn được quá mười phút, cái thế giới ngôn ngữ của tôi chẳng tài nào có thể hiểu được những cái xã giao, câu nệ của họ. Nhưng chỉ có thầy là khác, khác một cách hoàn toàn triệt để. Thầy không ngần ngại giúp đỡ một đứa trẻ xa lạ không mang lại bất kỳ lợi ích gì, không những vậy còn lo lắng ngồi lại bên cạnh cho đến khi tôi có người đến đón.
Thầy có một sự tốt bụng với bề ngoài là cái vẻ vô lo sự đời.
Tôi đã luôn tự hỏi, rốt cuộc thầy là người như thế nào?
"Lam, đứng dậy nói cho tôi nội dung của đoạn thơ này."
Tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vô tận, hốt hoảng đứng dậy theo phản xạ bị gọi tên. Trong lớp này thiếu người sao? Từ nãy đến giờ tôi ngồi nghĩ đủ thứ trên trời dưới bể, trong đầu ngay cả một chữ cũng không lọt vào thì trả lời bằng gì bây giờ?
Đùa chứ dù thích đọc sách nhưng văn vẻ thì tôi dốt đặc cán mai, đẻ ra từ thuở sơ khai chưa bao giờ vượt qua điểm bảy. Đơn giản là vì tôi thích được thoả sức lắng nghe những câu chuyện của các nhân vật hơn là phải ngồi phân tích họ. Xong mấy ông nhà văn thở thôi cũng được nói là đầy cảm xúc với cả tràn ngập tính nhân đạo. Không hiểu muốn gì ở tôi nữa!
"Khát khao được níu giữ tuổi thanh xuân của tác giả."
"Hả?" Tôi ngạc nhiên nhìn sang cậu bạn từ nãy đến giờ nằm ngủ cạnh mình, không biết từ bao giờ Bắc Phong đã thức dậy và ngồi sừng sững nhìn lên bảng như một vị thần.
"Hả cái gì? Trả lời đi!"
"À.... Thưa thầy! Là khát khao được níu giữ tuổi thanh xuân của tác giả ạ!" Lúc đó tôi thực sự đã coi Bắc Phong là người hùng, cảm động muốn rơi nước mắt. Cảm tạ trời đất khi vẫn còn tồn tại một người tốt như vậy. Sau này tôi có giàu cũng nhất định sẽ nhớ công ơn của cậu ta ngày hôm nay!
Nghe được câu trả lời của tôi, thầy Dương chỉ khẽ nhếch môi mỉm cười, nhìn tôi với ánh mắt đầy hàm ý rồi gật đầu bảo ngồi xuống.
Tôi thở phào đưa chiếc mông của mình quay lại cái ghế an toàn và vững chãi kia, trong lòng không ngừng gào thét muốn cảm ơn cậu ta nhưng đến khi quay sang thì người đó không biết từ lúc nào đã lại nằm dài trên chiếc bàn. Suốt năm học đó tôi đã luôn thắc mắc có phải Bắc Phong được đặt cách làm một chiếc bàn mềm như cái gối không. Lần nào trong giờ tôi cũng thấy cậu ta ngủ ngon lành như chưa bao giờ được ngủ, thậm chí còn không một lần trở mình đau vai, nhức tay. Quả thực là con người phi thường.
Nhưng dù sao cha ông ta đã nói ăn được ngủ được là tiên nên tôi quyết định không phá bĩnh giấc mơ được làm tiên của cậu ta, cảm ơn sau cũng được.
Đến giờ ăn trưa, tôi nhanh chóng bê suất cơm hộp của mình ra sân sau của trường ăn. Ở đây không khí thoáng mát, phong cảnh hữu tình lại còn có rất nhiều cây cối nhưng không hiểu tại sao lại chẳng có ma nào thèm ra đây, kể cả giờ ra chơi cũng vắng tanh như chùa bà đanh. Thực sự không thể hiểu nổi những người trẻ ngày nay.
"Kì lạ thật đấy, bọn trẻ bây giờ cũng có đứa không ngồi trong nhà ăn nghịch điện thoại, trò chuyện với bạn bè mà ra đây ngồi như bà cụ non sao?"
Lại là giọng nói thích ném đá vào hội nghị đó.
Thầy không chọc ngoáy người khác thầy không chịu được sao?
Nhưng tất nhiên lời nói đó chỉ mãi mãi nằm trong cổ họng không tài nào thoát được ra ngoài.
"Thầy ra đây làm gì?"
"Đây là chỗ ăn trưa của tôi, đáng lẽ câu này tôi phải hỏi em mới đúng." Thầy bày ra bộ mặt khó hiểu đáp lại.
Mặc dù mới gặp hai lần nhưng tôi có thể thấy rằng tuy gương mặt thầy lúc nào cũng tươi cười nhưng chắc chắn đằng sau cái bộ mặt hiền lành đó đích thị là một con ác quỷ. Nếu không phải vậy thì cớ gì thầy phải ra đây ăn một mình trong khi trường này thiếu gì giáo viên? Làm gì có chuyện một người luôn vui vẻ hoà đồng như vậy lại không có bạn cơ chứ? Vì vậy, để bảo toàn được cái sinh mạng hèn nhát này thì từ nay tôi sẽ không ăn ở đây nữa.
Nghĩ là làm, tôi mạnh dạn cầm suất ăn của mình đứng dậy.
"Làm gì vậy? Đến rồi thì ở lại ăn đi! Em thực sự quá cứng nhắc đấy!"
Thầy Dương nhận ra được ý đồ của tôi, cũng nhanh chóng đứng dậy kéo tôi ở lại.
Ngẫm kĩ lại nơi đây như chốn bồng lai thiên cảnh, thôi thì cũng vì nơi này quá đẹp, vả lại từ chối người lớn là không hay nên tôi quyết định ăn bữa trưa với con người cô đơn này. Tích đức còn thi đại học.
"Em chuẩn bị cái gì vậy? Bây giờ vẫn còn người làm đồ ăn ở nhà mang đi sao?"
"Đây là su su, em thích tự làm hơn."
"Ồ, nhưng tại sao chỉ có mỗi món đó?"
"Vì em chỉ biết làm món này."
Sau đó, tôi chẳng còn nghe thấy thầy nói gì nữa, người bên cạnh tôi như bị hoá đá vậy. Bây giờ con gái không giỏi nấu ăn là chuyện tệ hại đến như vậy sao?
"Ha ha! Su Su à, em quả thực là một cô bé rất thú vị!" Bỗng nhiên người đàn ông đó cười phá lên, cười như chưa bao giờ được cười, cười đến độ sợ cái thế giới này không biết anh ta đang cười vậy.
"Su Su?" Tôi cau mày nhìn.
"Em có thể ăn cùng với tôi, chia buồn với em chứ tôi là người nấu ăn rất giỏi đó!" Thầy còn chẳng buồn quan tâm đến câu hỏi của tôi.
Ngay sau đó, trước mắt tôi bày ra tất cả các món, nào là thịt rang cháy cạnh, nào là canh cá chua, nào là đậu sốt, thậm chí còn có cả hoa quả ăn tráng miệng. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là tất cả đều được làm đẹp như văn mẫu, y hệt như trong menu của nhà hàng cao cấp vậy.
Người có ngoại hình như diễn viên, tay nghề như đầu bếp, tính cách thoải mái, vui vẻ như MC và còn có khả năng văn chương đạt đến đỉnh cao cùng tồn tại trên một con người như thế này có được coi là ông trời quá thiên vị không?
"Xì, không phải thầy cũng chuẩn bị đồ ăn sao? Còn tỏ vẻ ngạc nhiên với em làm gì?" Ánh mắt tôi lấp lánh nhìn vào đống đồ ăn như đang được chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật trị giá hàng nghìn đô, không nhịn được mà nuốt ực một cái.
"Chỉ là tôi không nghĩ bọn trẻ ngày nay có thói quen này thôi, nhanh chóng ăn đi, học sinh nào mà nhìn thấy lại nói tôi thiên vị em!"
"Vậy thì mời thầy ăn ạ!"
Ngay sau đó, đống đồ ăn trên ghế hết sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top