Chương 18: Ngỡ là sẽ bừng sáng.

Bữa tiệc sinh nhật của Bắc Phong vẫn được diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu. Khỏi cần phải nói, cậu ta mừng đến mức rơi nước mắt, lần đầu tiên trong đời được hai đứa bạn thân tổ chức tiệc cho mà lị.

Chiếc bánh mà tôi với cái Vy làm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó, thằng Phong ăn một lèo hết cả cái bánh mà không chia cho ai miếng nào, ăn hùng hục như một con lợn vậy. Đấy, ở bên ngoài xã hội thì lịch thiệp, lãng tử vậy thôi chứ ở trước mặt chị em thì không khác gì một thằng thần kinh.

Chúng tôi với thầy Dương ngồi hát hò, cười đùa, cùng nhau bày ra đủ các thể loại trò chơi đến tận mười giờ đêm mới bắt đầu thấm mệt. Cả bốn người quyết định thu dọn đồ đạc, về nghỉ ngơi vì mai vẫn còn lịch trình tham quan với trường.

Nhưng không ngờ lúc tiệc sắp tàn lại phát sinh một sự cố nho nhỏ là không biết ai thông báo mà mấy em gái các khối ầm ầm đổ đến phòng của thằng Phong để chúc mừng ngày già đi một tuổi của chàng trai trong mộng. Cũng may là tôi với cái Vy thông minh lấy địa điểm là phòng của hai đứa chứ không giờ này kiểu gì cũng bị nghẹt thở vì số lượng mấy hot girl ngoài kia.

"Ê Phong, không thích thì ra nói cho mấy em ý một câu, cứ để họ đứng đợi mày thế kia à?" Cái Vy bức xúc thay cho cánh chị em ngoài kia. Gì mà ngưỡng mộ khiếp thế.

"Nếu chỉ cần nói một câu thì giờ tao đã không phải khổ như thế này rồi... Mẹ kiếp, sao càng ngày càng đông thế? Thế này thì tao về phòng kiểu gì?" Thằng Phong sợ hãi lên tiếng.

Phải công nhận là mức độ dại trai của nữ sinh trường A đã đạt đến một đẳng cấp không ai có thể chạm tới. Mới ngày nào tôi chuyển đến đây, cùng lắm thì cũng chỉ khoảng năm, sáu em gái thích cậu ta mà giờ nhìn ngoài kia chắc cũng phải tầm một đội bóng chứ chẳng đùa, đấy là còn chưa kể còn có cả hoa khôi của khối mười cũng đang lót dép đứng đợi.

Thực sự không thể hiểu nổi cái mặt tiền kia có gì đắt giá đến như vậy.

"Thôi, cùng lắm mày với thầy ngủ ở đây, chứ tao nghĩ tình hình này phải qua mười hai giờ may ra mày mới thoát." Tôi lập tức nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, ở đây đằng nào cũng có hai giường, tôi với cái Vy thì dù không có hai người họ cũng ngủ chung với nhau nên cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.

Mỗi tội, nói xong thì mắt ai kia lại sáng như sao trên trời.

"Ok, thế thống nhất là mày ngủ với thầy nhé Vy, Lam là của tao!" Thằng Phong nói một câu xanh rờn, không một chút liêm sỉ nào lập tức kéo tôi ngồi lên giường với cậu ta.

Mẹ nó chứ, thằng này đúng là muốn ăn đòn thật rồi.

"Cút! Lam là của bà mày! Đi về với ông anh của mày đi!"

"Này này, có khi nó ngủ với tao còn an toàn hơn với mày đấy!"

"Nói không biết ngượng mồm!"

Cả hai đứa chúng nó, đứa con gái thì cầm gối đuổi cùng giết tận, thằng con trai thì chạy bán sống bán chết. Đúng là hai anh chị này không cãi nhau được một ngày là không chịu nổi mà.

Nói như vậy thôi chứ tôi với cái Vy vẫn ngủ với nhau còn hai người đàn ông thì ngủ giường kế bên. Sau một ngày mệt mỏi mãi mới được nghỉ ngơi nên tôi đặt lưng xuống giường phát là ngủ liền ngay lập tức, mãi đến gần sáng mới bị đánh thức bởi có tiếng người nói chuyện, cái Vy bên cạnh không biết từ bao giờ đã biến mất, trên chiếc giường kế đó cũng chỉ còn mỗi thầy Dương đang nằm ngay ngắn.

Sáng sớm tinh mơ hai anh chị này lại rủ nhau đi đâu vậy?

"Gọi tao dậy sớm như vậy là có việc gì?"

Thì ra là hai đứa chúng nó đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, vì có vách ngăn nên cả hai đều không biết tôi đã tỉnh dậy.

"Đây là quà sinh nhật tao chuẩn bị cho mày!" Cái Vy đưa ra trước mặt thằng Phong một hộp quà màu hồng được bọc dán rất tỉ mỉ.

Đến đây, tôi có phần ngạc nhiên. Món quà này nó chuẩn bị từ lúc nào? Tại sao tôi không biết?

"Không phải hôm qua mày với con Lam tặng rồi sao?"

"Cái này có ý nghĩa khác..."

"Tao không nhận đâu." Thằng Phong thở dài. "Nếu mày cứ tiếp tục như vậy thì tao thực sự không biết đối xử với mày ra sao nữa. Hạ Vy, tao không thể chấp nhận tình cảm của mày được!"

Cái gì? Cái gì mà chấp nhận tình cảm cơ? Cái con Vy hùng hùng hổ hổ hàng ngày của tôi đâu rồi? Từ bao giờ nó nói được quả giọng nữ tính sởn da gà này?

"Lam đó thì có gì hơn tao? Nó chỉ thích mình thầy thôi! Mày sẽ không có cơ hội đâu! Cứ nhất nhất bám theo con ngốc đó làm gì?" Cái Vy tức tối lên tiếng, chưa bao giờ tôi thấy nó mất kiểm soát như vậy.

Nhưng cái làm tôi kinh ngạc hơn chính là những lời nói của nó lúc này.

"Vy, mày ăn nói cho cẩn thận! Chúng ta là bạn thân của nhau đấy!"

"Tao chịu hết nổi rồi! Mày nghĩ tao muốn làm bạn thân với cái đứa mít ướt hơi tí là bám lấy mày à? Tao chỉ chơi với nó để được nói chuyện với mày thôi!" Nó gào lên, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt trợn ngược, nước mắt rơm rớm đập cửa chạy thẳng ra khỏi phòng.

Thằng Phong không đuổi theo, phải đứng đực ra đó một lúc lâu rồi cũng bình tĩnh bước ra khỏi phòng.

Tôi sững người, thẫn thờ nhìn từng đứa rời đi mà không dám tin vào những gì bản thân nghe được, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn cố nín nhịn. Đây là ác mộng đúng không? Không phải mới đó mọi chuyện đang rất tốt đẹp sao?

Cái Vy sao có thể thích thằng Phong được cơ chứ, từ trước đến nay hai đứa nó ghét nhau lắm cơ mà. Đúng vậy, chắc chắn đây là ác mộng. Chắc chắn cái Vy không lợi dụng tôi như vậy đâu, lúc nào hai đứa cũng ở bên nhau, tâm sự đủ thứ chuyện cơ mà.

Phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại!

Tôi ra sức gõ vào đầu mình, khóc nấc lên vì không thể chấp nhận được những gì chính mắt bản thân đã thấy, bất lực vì càng đánh mạnh thì càng đau.

Mà càng đau thì lại càng chứng tỏ đây là sự thật.

Không thể được, tôi không thể mất đi bất kì ai trong số hai đứa chúng nó được.

Chắc chắn đây là mơ!

Đột nhiên từ phía sau có một bàn tay đưa lên giữ chặt lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng che đi đôi mắt đã ướt nhoà, tất cả mọi nỗi đau dường như tức khắc được  thay bằng hơi ấm của người đó.

Không biết từ bao giờ thầy Dương đã tỉnh giấc.

"Em đừng nhìn nữa, cứ khóc đi. Tôi vẫn ở bên em."

"Th.. Thầy... hức... cái Vy nó nói dối đúng không? Bọn em... hức... bọn em không thể cứ như vậy mà kết thúc được!" Biết được chỉ còn mình thầy ở đây, tôi lại càng khóc to hơn, trái tim cũng vì thế lại càng đau đớn hơn.

Tôi hoang mang như một chú gà con bị lạc mất mẹ,  mọi thứ tốt đẹp trong mộng tưởng trước đó chỉ trong một tích tắc đã hoàn toàn sụp đổ, từng hồi ức tươi đẹp ngày xưa liên tục hiện ra nhưng lại không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

"Này, có việc gì mà cứ đi theo mãi thế?"

"Tao thích, với cả từ giờ tao được chuyển qua học cùng lớp với mày rồi, đi cùng đường là chuyện đương nhiên." Nó vênh cái mặt lên nhìn thấy ghét, tiếp tục nói. "Nói vậy chứ Bắc Phong nhà mày bảo tao phải bảo vệ mày, chị đây coi như cũng rảnh, bảo kê cho Su Su bánh bèo một chút cũng vui!"

.

"Người tao thích hoá ra thích người khác thật rồi!"

.

"Lam! Lam! Phải mua thịt bò khô! Cả mì nữa! À đúng rồi, cả nước ngọt nữa."

Thì ra việc "đi cùng nhau" khó hơn tôi tưởng. Thì ra tình bạn của chúng tôi lại mong manh đến như vậy.

"Ngoan, đừng khóc nữa, không sao cả." Thầy ôm chặt tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang không ngừng run rẩy của tôi.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng bình minh bắt đầu chiếu vào căn phòng văng vẳng tiếng khóc của nữ sinh mười sáu tuổi năm đó.

Ngỡ là sẽ bừng sáng nhưng hoá ra lại vụt tắt trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top