Chương 16: Sa Pa vốn dành cho những con người mộng mơ.

Sáng hôm sau, hai đứa chúng tôi dậy thật sớm để đến trường tập trung trước khi lên đường. Cả hai đã phân chia nhiệm vụ rất rõ ràng, vì thằng Phong với cái Vy trong ban tổ chức sự kiện nên đi cùng xe với Đoàn trường, tôi thì nhận trách nhiệm ngồi xe của lớp để đảm bảo độ "bảo mật" của chiếc bánh cho đến tối ngày hôm nay.

Nhưng khổ một nỗi là thực tế thì không phải lúc nào cũng suông sẻ như thế.

Vì lâu rồi không phải dậy sớm đến như vậy nên vừa lên xe là tôi đã ngáp ngắn ngáp dài. Không những vậy, tôi còn là một đứa bị say xe nên toàn phải ngồi hàng ghế đầu, cái chỗ mà không ai muốn ngồi nhất, trừ giáo viên.

Thôi thì lần này xác định phải ngồi với cô Nga nên tôi tự nhủ với bản thân là ngủ ngay và luôn. Đùa chứ có ai điên đâu mà thức để tiếp chuyện với giáo viên.

Và thế là tôi lăn ra ngủ thật.

Tôi ngủ như một con chết trôi giữa không khí háo hức của đám bạn đằng sau, đứa thì bật nhạc, đứa thì ăn sáng, tuy mấy lần có bị đánh thức nhưng chẳng mấy chốc lại tiếp tục ngáy khò khò.

Nhưng rồi không hiểu tại sao sau đó đằng sau lập tức im bặt, chiếc ghế bên cạnh tôi có người ngồi xuống.

Người đó đặt đầu tôi lên vai, tuy dáng người có chút cao ráo nhưng lại cúi thấp xuống để tôi có thể tiện lợi dựa vào. Không những tình nguyện làm chiếc gối, người bên cạnh còn không ngần ngại giúp tôi cầm chiếc bánh sinh nhật rồi từ từ kéo rèm cửa lại cho bớt sáng.

Cô Nga yêu thương học sinh của mình từ bao giờ vậy?

Thôi kệ, dù sao mình cũng không bị thiệt hại gì. Ngủ tiếp!

Đến lần thứ hai tỉnh giấc, lần này là do có tiếng gọi.

"Này, chuẩn bị dậy đi. Em định ngủ đến hết chuyến đi luôn à?" Người bên cạnh khẽ lay tôi dậy, giọng nói trầm ấm thoáng chút đùa cợt.

"Ây, mẹ ơi, thêm năm phút nữa!" Tôi thì lại theo thói quen mọi sáng tưởng mẹ lên gọi dậy nên dở giọng làu bàu, ngang nhiên trở người ôm chặt lấy người đó vì nhầm tưởng là con gấu bông ở nhà.

Ủa, gấu bông hôm nay không mềm như mọi khi nhỉ? Nhưng ôm thích quá! Vừa ấm ấm vừa rắn chắc...

Và theo dòng suy nghĩ đó, tôi lại càng siết chặt hơn. Tuy lờ mờ đoán được có gì đó sai sai nhưng lại không đủ nghị lực để tỉnh dậy.

"Ừ thì thêm năm phút thôi đấy nhé!"

Giọng nói đó ấm lắm, trầm lắm, như những tia nắng ấm áp mùa hạ vậy. Nó vừa sâu vừa lắng hệt như tính cách của người nào đó, cứ như vậy chầm chậm đưa tôi một lần nữa quay trở lại giấc ngủ.

Rồi sau đó tầm mười phút, người bên cạnh lại tiếp tục lay người tôi.

"Nếu em còn không dậy nữa thì khi dừng lại tôi phải bế em về khách sạn đấy."

Hả? Khách sạn gì cơ?

"Hở... Á!? Thầy Dương!?" Tôi lơ mơ bật dậy, đầu tóc thì bù xù, nước miếng chảy tèm lem. Tại sao thầy lại ngồi đây? Thầy dạy khối mười hai ngày kia mới đi chơi cơ mà? Cô Nga đâu? Hay tôi ngồi nhầm xe?

"Từ bao giờ em có thói quen dựa vào một người đàn ông ngủ một cách không một chút đề phòng vậy hả?"

"E.. Em xin lỗi, sao thầy lại ở đây?" Tôi vẫn chưa hết kinh ngạc, vụng về chỉnh lại đầu tóc, trang phục.

"Cô Nga con bị ốm nên không đi được cùng lớp, cô ấy nhờ tôi phụ trách. Nếu em không ngủ thì đã nghe được tôi nói trước khi xuất phát rồi."

Ra là cô không đi được nhưng có nhất thiết phải chọn đúng thầy Dương thay thế không? Với lại hai ngày nữa khối mười hai được đi biển cơ mà, thầy tình nguyện vật lộn với chúng tôi lên núi rồi về Hà Nội thì lập tức xuống biển sao?

"Cái bánh này rất đẹp, Bắc Phong chắc chắn sẽ rất thích đấy!" Thầy giơ ngón tay cái về hướng tôi, gương mặt rõ ràng rất vui vẻ. "Thằng bé này từ nhỏ chẳng ai chơi cùng nên không mấy khi được tổ chức sinh nhật, các em làm tốt lắm."

"Thầy có muốn tham dự không?"

"Được, tôi sẽ đến!"

Không khí dần trở nên gượng gạo.

Nói gì thì nói, tôi vẫn phải giải quyết dứt điểm chuyện này.

"Thầy!"

"Hửm?"

"Xin lỗi thầy vì trước nay đã có những cảm xúc không đúng với thầy! Từ nay em sẽ tiết chế lại, mong thầy vẫn sẽ đối xử tốt với em như một đứa học sinh rất ghét tiết Văn của thầy ạ!"

Thầy phì cười một tiếng đầy sảng khoái, dịu dàng đưa tay lên xoa đầu tôi. "Được, còn em cũng phải đối xử với tôi như một ông thầy dạy Văn nghiêm khắc đấy nhé! Về sau nhớ mà chăm chỉ vào!"

Thi thoảng cũng thấy bản thân thật dở hơi, bị người ta phũ như vậy rồi mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười kia thôi là trong lòng lại mềm nhũn ra. Cứ mỗi lần bên cạnh thầy là trong đầu lại hiện ra đủ các thể loại ảo tưởng. Nhưng tuổi mười sáu ý mà, mộng mơ, bay bổng chút có sao?

Sa Pa vốn là để dành cho những con người mộng mơ mà!

.

Khi vừa đến nơi, chúng tôi nhanh chóng được di chuyển đến khách sạn. Vì đi có mỗi hai ngày một đêm nên phòng nghỉ cũng không đẹp lắm, nói chung là chỉ vừa đủ tiện nghi thôi. Tôi với cái Vy dĩ nhiên ở chung phòng với nhau, cả hai chẳng cần ai nói với ai cũng mặc định coi đây là nơi tổ chức sinh nhật cho thằng Phong. Vừa bước vào cửa, chẳng thèm soạn đồ gì, hai đứa đã lao vào công cuộc trang trí cho buổi party đêm nay.

Nhưng chưa kịp gỡ va li thì điện thoại cái Vy bỗng nhiên đổ chuông, nhìn cái mặt căng như dây đàn của nó thì tôi cũng lờ mờ đoán được bên sự kiện gặp vấn đề.

"Lam này, chắc tao phải đi gấp, mày làm hộ tao được không? Cái thằng Long điên bên ánh sáng quên mất mang diêm đi nên bay giờ tao phải về chửi nó!"

"Cứ đi đi, ở đây cứ để tao!"

"Ok, nhớ là ba giờ tập trung ở sân chính đấy nhé!"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, chờ nó rời khỏi thì bắt đầu lao vào làm.

Công việc thật ra cũng dễ, đồ thì mua hết ở ngoài rồi nên tôi chỉ cần dán lên là xong. Mỗi tội trời sinh chân ngắn nên có cố hoài, cố mãi, cố nhảy lên tưng tưng thì cũng chỉ treo được mấy cái dây ruy băng lên qua đầu được một tí, nhìn có đôi chút không cân xứng, mấy tấm ảnh chụp ba đứa cũng xiên vẹo đủ kiểu.

Ây dà, phải thử cách khác mới được.

Tôi xếp hai cái ghế trong phòng lên với nhau, vì không cùng kích thước nên lỏng lẻo vô cùng. Nhưng thôi, vì cái đẹp nên phải làm liều vậy.

Tôi cản đảm trèo lên trên, khỏi cần nói, vừa bước được một chân đã rung lắc cực mạnh, bước đến chân thứ hai thì cứ phải khỏi là trời đất đảo nghiêng. Cái ghế cũ kĩ bên dưới đột nhiên gãy một chân, thế là toàn bộ cơ thể của tôi lập tức đổ về phía sau.

Thôi thì quả này lành ít dữ nhiều rồi, tôi nhắm tịt mắt, chờ đợi cái mông mình hạ cánh xuống mặt đất.

"Cái con bé này!"

"T...thầy..."

Tôi nằm trọn trên người ai kia, cả hai nằm rạp xuống đất nhưng thầy lại lấy cả cơ thể mình để đỡ cho tôi khỏi bị đau.

"Đã lùn rồi thì đi gọi người khác làm cho, em nghĩ em là người nhện à mà leo trèo cái kiểu này!?"

"Sao thầy vào được đây?"

"Cái Vy nhờ tôi giúp em nên đưa chìa khoá cho tôi. Phòng tôi với Phong ngay đối diện hai đứa, em cứ mở cửa toang hoang như vậy thì chỉ cần đi qua là lộ buổi sinh nhật bí mật này đấy!"

Mẹ kiếp, nó nghĩ cái gì mà đưa chìa khoá phòng hai đứa con gái cho một người đàn ông vậy? Mà chính cái Vy là đứa đi ra không đóng cửa mà...

"Người thầy... có bị đau không?"

Lúc đỡ tôi, thầy còn bị đập cả vai vào ghế, tuy không kêu ca gì nhưng nhìn điệu bộ cứng nhắc như vậy chắc chắn sẽ rất đau.

"Không sao, để tôi giúp em treo lên." Thầy xoay xoay người mấy cái tỏ vẻ mình ổn.

Tôi thấy thế cũng mặc kệ, quan tâm quá lại bảo em đừng thích thầy nữa thì lại ngồi đấy mà đau lòng.

Nhưng mà công nhận là cao cao một tí rất có ích, huống hồ thầy Dương của chúng ta đây cao tận gần mét chín. Tay chân dài nên làm cái gì cũng nhanh nhẹn thậm chí còn chẳng cần tôi động tay động chân, vèo một cái đã trang trí xong hết mọi thứ.

Đàn ông khi tập trung luôn có một sức hấp dẫn khó có thể chối từ, tất nhiên thầy giáo của chúng ta cũng không ngoại lệ. Trong suốt quá trình "lao động" không công, thầy rất nghiêm túc, từ đầu đến cuối không hé miệng một lời, nếu ai không biết còn tưởng thầy đang trang trí phòng cho đêm tân hôn ấy chứ.

Người gì đâu, điểm gì cũng hoàn hảo hết!

"Xong việc rồi, em định đi đâu không?"

"Em định ra quán cà phê nào đẹp đẹp câu giờ, dù gì một tiếng nữa là đến thời gian giao lưu rồi."

"Tôi đi cùng e..."

Reenggg

Là điện thoại của thầy Dương.

"A lô?"

"Lô cái gì mà lô? Tập trung đến đít rồi mà còn không ra họp? Cậu có coi tôi là hiệu trưởng không hả?"

Không thèm trả lời, thầy lập tức cúp máy.

"Đừng để ý, tôi đi cùng em."

Mẹ ơi... đây là lần đầu tiên tôi thấy thầy Bình tức giận đến như vậy. Không phải vì giúp tôi làm nên thầy không đi đấy chứ?

Thế mà mặt ai kia vẫn nhơn nhơn lên, đúng là không coi ai ra gì.

"Thôi thầy đi đi, thầy không sợ mất việc à?"

"Nhìn tôi như vậy mà em nghĩ tôi không kiếm được việc sao?"

Cũng phải... mặt thì đẹp trai, tài ăn nói thì khéo léo, tay nghề nấu ăn thuộc hạng cao cấp, thế này thì có bị ném ra bãi rác cũng vẫn có thể toả sáng ngời ngời.

"Nhưng thầy cũng không nên như vậy..." Đúng là tôi ăn gan hùm rồi mới dám cả gan nói chuyên với giáo viên kiểu này.

Người đàn ông đối diện thở dài một hơi, tỏ vẻ cam chịu rồi nhìn tôi gật đầu.

Dạo này nghe lời phết nhỉ? Tự dưng thấy oai ghê gớm.

"Thế thì nhớ đi cẩn thận, có gì gọi cho tôi. Nhắn tin cho tôi tên quán cà phê nữa đấy." Nói xong, thầy tức tốc chạy đi để lại nữ sinh nào đó vẫn đang điêu đứng đến đỏ cả mặt.

Tôi luôn tự hỏi, có phải vì vụ ở nhà vệ sinh đợt trước mà thầy luôn cảnh giác bảo vệ tôi đến như vậy? Trong sự lo lắng đó thực sự không có chút tình cảm nào sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top