Chương 15: Dành cả đời để chuộc lỗi.

Tôi lại tỉnh dậy trên chiếc giường sắt lạnh lẽo của phòng y tế, quần áo đã được thay mới, vết dao cứa cũng được băng lại, một vài chỗ va đập vẫn âm ỉ đau nhưng xem ra là tốt hơn vừa nãy rất nhiều.

Chỉ có một điều khác lạ là thầy Dương đang ngồi bên cạnh đó, trông có vẻ là không biết tôi đã tỉnh dậy.

Thầy đang cúi người, tay ôm lấy mặt, dáng vẻ tiều tuỵ vô cùng. Chiếc vai vốn dài rộng dường như hiện thêm vài phần yếu đuối, ngay cả mái tóc mọi khi được vuốt lên chỉnh tề cũng rối bời, lộn xộn.

Cứ nhìn thầy là tôi lại chỉ biết im lặng. Giá mà thầy không phải là thầy của tôi. Giá mà ngày hôm đó đi lạc, người tôi gặp không phải là người đàn ông này. Vì nếu là như vậy, có thể bây giờ trái tim kia không phải khổ sở đến như vậy.

"Một tháng rồi chúng ta không ngồi với nhau như thế này nhỉ?" Tôi giơ tay lên vẩy vẩy mấy cái chỗ tóc bồng bềnh đó, tận đáy lòng thương thầy đến mức cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân.

"Tỉnh rồi à? Còn đau không?" Người đàn ông đó ngẩng đầu lên, chân tay có một chút vụng về, ánh mắt khẩn trương hơn bao giờ hết.

Tôi mỉm cười, nhẹ lắc đầu.

"Su... à Lam này, xin lỗi em."

"Tại sao phải xin lỗi em?"

"Lúc tôi nhìn thấy em đỡ nữ sinh đó vào nhà vệ sinh, tôi cứ nghĩ hai đứa giải quyết vấn đề con gái nên mới gọi cho Vy, nếu tôi cứ vậy chạy xuống, em sẽ không bị đau đến mức này."

"Thầy cứ như vậy sẽ làm em rung động thêm lần nữa đấy!" Tôi cười xoà, nói một câu đùa bâng quơ, tất nhiên là tôi không trách thầy. Có lẽ đó cũng chính là lý do tôi thích người đàn ông này, một người đàn ông dám nhận trách nhiệm cho dù cũng chẳng phải lỗi của mình, một người đàn ông có nhân cách và một trái tim dịu dàng.

"Vậy bây giờ em hết thích tôi rồi hả?" Thầy phì cười, nhẹ đứng dậy rót cho tôi một cốc nước ấm.

"Không, chưa hết." Sao mà hết được chứ. "Em vẫn thích thầy."

Cánh tay đang nâng bình nước tự nhiên khựng lại.

"Lam, chúng ta không thể đâu." Thầy quay lưng về phía tôi, không tài nào nhìn thấy được nét mặt.

"Ngay cả khi em ra trường cũng không thể sao?"

"Chúng ta vốn định sẵn là không thể rồi."

Vốn? Tại sao chứ?

"Aaa! Bé Bèo của tao tỉnh rồi này! Con nhóc lười, ngủ nửa ngày rồi đấy! Thằng Phong chó má bảo đưa tao đi xong bỏ tao giữa đường để về họp với Đoàn trường mày ạ! Mày phải xử lý nó cho tao!" Cái Vy từ cửa nhìn thấy tôi đã tỉnh thì hồng hộc dậm chân mách lẻo, trên tay cầm theo một bát cháo sườn thơm phức.

Nó chạy vào, tí ta tí tởn ngồi cạnh tôi, hoàn toàn không biết được những chuyện vừa xảy ra, nhanh nhẹn múc đồ ăn ra bát. Mùi cháo nhanh chóng lan toả khắp phòng, vô cùng lôi cuốn với cái bụng đói của tôi. Con này đúng là thánh ăn, ở đâu có đồ ăn ngon là nó lùng ra bằng được.

"Em chăm sóc Lam nhé, tôi về trước." Người đàn ông đó đứng dậy rời đi, từ đầu đến cuối không nhìn tôi lấy một lần.

"Cứ ở đây đi, không phải thầy lo lắng cho nó lắm sao?" Tự nhiên, cái Vy giơ tay chặn đứng thầy.

"Nói gì vậy? Nhớ về sớm đấy!"

"Em đang nói thầy đấy! Lúc nó bị thương thầy là người lo lắng nhất! Lúc nó ngủ li bì thầy cũng là người không rời khỏi đây nửa bước! Thầy đã nói cái gì? Thầy tuyệt đối phải bảo vệ Lam, phải dành cả đời để chuộc lỗi với nó thôi cơ mà? Tại sao thầy cứ liên tục làm nó bị tổn thương, hết lần này đến lần khác chạy đến chỗ em khóc đến sưng cả mắt!?" Cái Vy tức giận lên tiếng.

Tôi ngồi nắm chặt tay lấy chiếc chăn bông trắng muốt, hoàn toàn không hiểu những gì nó nói. Tại sao thầy phải dành cả đời để chuộc lỗi với tôi? Tại sao lại phải bảo vệ tôi? Không phải từ đầu đến cuối thầy luôn là người giúp tôi sao?

Tại sao trong phút chốc mọi thứ lại có thể trở nên xa lạ đến như vậy?

"Vy, mày nói cái gì thế?"

"Đi mà hỏi cái ông thầy vô trách nhiệm chết dẫm này này! Có lần tao nghe trộm ông ý nói thế với Phong! Yêu nó thì cứ mạnh dạn ở bên nó đi, dù gì một năm nữa nó cũng ra trường rồi. Rốt cuộc thầy sợ cái quái gì thế hả?!"

"Thầy ơi.." Tôi quay sang nhìn bóng lưng cao lớn đó, đáy lòng bi thương đến lạ.

"Nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước."

Thầy chỉ nói một câu như vậy rồi sải bước đi thẳng.

Thì ra người đàn ông đó có nhiều bí mật hơn tôi tưởng. Một người sáng chiều cười nói xem ra cũng không thực sự vui.

Tôi lập tức lật chăn bước xuống giường đuổi theo thầy, chẳng màng toàn thân bầm tím vì bị đánh, cũng chẳng màng đôi chân trần trên nền sàn lạnh toát. Tôi cứ chạy một mạch theo bóng lưng đó như chạy theo một ngọn hải đăng, sợ rằng nếu mình chỉ chậm một giây thì ánh sáng đó sẽ hoàn toàn biến mất.

"Thầy!" Tôi nắm chặt lấy tay thầy từ đằng sau, đáy lòng run rẩy kịch liệt. "Tại sao thầy lại phải chuộc lỗi? Tại sao chúng ta lại không thể? Rốt cuộc đã có chuyện gì?"

Người đối phương như căng ra, nhăn nhó nhìn bàn chân nhỏ bé của tôi đang trần trụi trên nền đá lạnh lẽo.

"Lam, tôi muốn chuộc lỗi vì thấy việc em bị bắt nạt nhiều như vậy có liên quan đến em trai tôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Tôi muốn bảo vệ em cũng chỉ vì sợ rằng em sẽ giống Mai mà mất đi cả đôi chân. Chúng ta không thể vì tôi không thích em, vì vậy, hãy ổn định lại tâm trạng của mình. Tôi là giáo viên dạy Văn của em, còn em là một trong những học trò của tôi. Vậy thôi."

Nói xong, thầy cũng quay lưng rời đi. Tôi trơ trọi đứng giữa hành lang, không hiểu sao ánh mắt không kìm nổi mà cứ dõi theo từng nhịp bước chân của người đó không rời một giây.

Đúng vậy, chúng tôi chỉ có vậy.

Tất cả đã dừng lại ở đêm giao thừa.

Giờ đây tôi không được có bất kỳ mộng tưởng nào, tôi và người đó chỉ là thầy trò mà thôi.

.

Để kết thúc năm học trường A tổ chức cho học sinh đi tham quan một chuyến hai ngày một đêm trên Sa Pa.

Khỏi phải nói, người háo hức nhất đương nhiên là cái Vy. Mỗi hôm tôi sang nhà nó ngủ là kiểu gì nó cũng thao thao bất tuyệt về công cuộc chuẩn bị của nó cho chuyến đi chơi lần này cả một đêm, nào là mang đồ ăn ra sao, đồ chơi thế nào, đến đó có gì để tham quan, nó moi ra cho bằng hết. Nhiều lúc tôi còn tưởng nó có ước mơ làm hướng dẫn viên du lịch, đến cả lịch sử của từng địa danh nó cũng phải lên tìm hiểu cho ra lẽ mới chịu.

"Lam! Lam! Phải mua thịt bò khô! Cả mì nữa! À đúng rồi, cả nước ngọt nữa."

Chúng tôi quyết định dành ngày cuối tuần trước chuyến đi để mua một chút đồ cần thiết, ai ngờ cái Vy mua hẳn đầy cả một xe đồ ăn.

"Con điên này, mua nhiều thế này mày định mang đi kiểu gì?" Tôi không thể đứng yên nhìn cảnh nó chọn đồ ăn không suy nghĩ như vậy nữa.

"Sợ gì, mình còn thằng Phong nữa cơ mà, cứ bắt nó mang hết là được. Với cả toàn đồ làm bánh đấy chứ!" Nó nhanh nhảu trả lời, cười ranh ma nhìn phát khiếp.

Vì là học sinh phụ trách sự kiện nên mấy ngày hôm nay thằng Phong phải đi họp hành với câu lạc bộ, chẳng mấy khi đi với chúng tôi. Cứ mỗi lần gặp trên lớp thì cậu ta mệt mỏi ngủ như chết nên cả hai đứa không ai dám làm phiền. Thế là chúng tôi tự ý quyết định đi chọn đồ cho cậu ta đỡ phải suy nghĩ, tiện thể muốn mua một chút nguyên liệu về làm bánh nhân dịp sinh nhật thằng đực rựa duy nhất trong nhóm. Không hiểu vô tình hay cố ý mà sinh nhật cậu ta lại đúng vào hôm đi tham quan.

Khổ thân thằng bé, đang yên đang lành lại phải đi làm thí nghiệm cho cái bánh đầu tiên của hai đứa chúng tôi.

Và thế là buổi tối hôm đó, cái Vy lôi bằng được tôi sang để phụ nó. Nói là phụ chứ tôi chỉ làm mấy cái việc lặt vặt như khuấy bột với đập trứng, hầu như toàn để chị đại kia thể hiện. Mãi đến bây giờ tôi mới biết con bé này giỏi nấu ăn đến như vậy. Nó cứ làm nhoay nhoáy, vèo một cái là xong, đã vậy trang trí bánh cứ phải gọi là đẹp mê hồn, nhìn chẳng khác mấy cửa tiệm chuyên nghiệp là bao.

Tổng cộng chúng tôi làm mất hơn ba tiếng, luôn tay luôn chân mà đến tận một rưỡi sáng mới xong. Nhưng thành quả cuối cùng hoàn toàn làm chúng tôi mãn nguyện.

"Uầy, từ giờ tao sẽ nhìn mày bằng con mắt khác Vy ạ!" Ánh mắt tôi lấp lánh nhìn cái bánh của nó. Đúng là không làm thì thôi mà đã làm thì nó làm hẳn bánh hai tầng, nhìn hấp dẫn chết đi được!

"Mẹ cái con này! Nuốt nước miếng đi! Tối mai lên Sa Pa rồi ăn!"

Xong rồi hai đứa tắt đèn phòng bếp, nhanh chóng lên đánh răng rửa mặt để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

Nói gì thì nói, cũng háo hức phết đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top