Chương 14: Quá khứ của Lam

"Đưa em ấy cho anh." Thầy Dương nhẹ nhàng đi đến, tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ánh mắt thầy nhìn tôi, vừa ấm áp cũng vừa bi thương.

"Không cần. Em sẽ đưa nó..."

"Hức... thầy ơi!"

Và rồi tôi chính thức không tài nào nhịn nổi nữa, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Tôi thực sự đã rất sợ, thực sự đã muốn chết quách đi cho rồi. Những giây phút đứng trong nhà vệ sinh đó tôi không hề khóc nhưng chỉ cần nhìn thấy người đàn ông này là mọi sự chịu đựng lại vỡ oà, cứ tuôn ra mà không tài nào kiểm soát nổi.

Từ quá khứ đến hiện tại, những chuyện như vậy tại sao lúc nào cũng xảy ra với tôi? Là tôi bảo Bắc Phong không thích chị ta sao? Là tôi đuổi học chị ta sao? Tại sao tôi lại phải chịu những việc tôi không làm!?

Thấy tôi làm một trận ỏm tỏi, liên tục kêu tên thầy, Bắc Phong cũng đành chịu thua mà đưa tôi đi. Nằm trong vòng tay của thầy, tôi chỉ mập mờ nghe được năm chữ trước khi ngất lịm đi.

Năm chữ mà cả đời này tôi có chết cũng không thể quên.

Năm chữ thôi mà khiến cả trái tim tôi rung lên mãnh liệt.

"Tôi sẽ bảo vệ em."

Bảo vệ ấy mà, không phải là từ nên dễ dàng nói ra. Trong trái tim tôi, thậm chí nó còn thiêng liêng hơn cả câu nói anh yêu em trọn đời trọn kiếp. Khi một người đàn ông nói ra được hai chữ "bảo vệ" nghĩa là họ sẵn sàng hy sinh mọi thứ, kể cả mạng sống, còn khi người đàn ông đó nói tiếng yêu, cùng lắm anh ta cũng chỉ hiến dâng cho bạn những cảm xúc nhất thời, chớp nhoáng.

Nhưng dường như con tim tôi lại quá tham lam, muốn nghe được cả hai từ người đàn ông này.

.

"Hức, cô ơi! Em xin lỗi! Cô đừng đánh em!"

"Câm mồm! Cút ra chuồng chó nằm nhanh lên!"

Tiếng mắng chửi hoà lẫn với tiếng khóc của những đứa trẻ vang vọng khắp cô nhi viện bảy năm về trước.

Năm đó, trước khi được nhận nuôi, tôi là một đứa trẻ mồ côi. Trước khi được gọi là Hạ Thanh Lam, tôi chỉ là một con nhãi được người ta đánh số thứ tự ở nhà trẻ. Trước khi gặp được bố mẹ, với tôi, nơi đó chẳng khác địa ngục là bao.

Đúng vậy, tôi là một đứa trẻ mồ côi.

Mẹ đẻ bỏ rơi tôi trước cổng cô nhi viện, bà ấy vứt tôi đi trước khi kịp đặt cho tôi một cái tên, điều duy nhất tôi được nghe kể về bà là một cô gái trẻ không may lầm lỡ với một gã nợ nần chồng chất đến mức phải từ bỏ chính máu mủ của mình. Hồi đó, các sơ gọi tôi là số mười ba, một con số mà theo những người theo đạo thiên chúa là một thứ xúi quẩy và đen đủi.

Họ liên tục đày đoạ những đứa trẻ bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi, bắt chúng làm những việc lao động khổ sai trước khi được gia đình khác nhận nuôi. Khi không hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ không được ăn cơm, sẽ bị nhốt cùng bầy chó và vô vọng chờ đợi những cặp đôi giàu có đến và đưa chúng tôi đi.

Tôi sống ở đó gần mười năm, vốn dĩ đã quá quen với những hình ảnh như vậy nên chẳng mấy chốc vô cảm với mùi máu tanh, chán ngán với những tiếng kêu cứu thảm thiết khắp mọi ngõ ngách nơi đây. Họ có đáng sợ như thế nào đi chăng nữa thì tôi chỉ cần ngoan ngoãn làm theo nhiệm vụ thì sẽ không bị đánh.

Tôi đã cứ sống như vậy, suốt gần mười năm, sống như một con rô bốt không có trái tim.

Nhưng căn phòng hình phạt ở cô nhi viện bảy năm về trước đã hoàn toàn thay đổi tôi.

"Aaa, cô ơi! Cô tha cho em! Xin hãy tha cho em!" Số ba tám đang sợ hãi ôm chân cô giáo thủ công khẩn khoản cầu xin, làn da trắng muốt hoàn toàn nổi bật giữa căn phòng tối đen.

Đó là người bạn duy nhất của tôi ở đây, thực ra không thân lắm, chỉ là cô ấy đã cho tôi một nửa miếng bánh mì khi tôi bê đống gạch nhiều đến mức sắp bị kiệt sức. Cô ấy có một lòng tốt mà đáng lẽ ra không thể tồn tại được ở cái nơi địa ngục trần gian này.

Tôi chạy đến thử mở cửa ra nhưng đã bị khoá.

Chát! Chát! Chát!

Là tiếng tát của bà ta.

Là cái tiếng vốn quen thuộc với tôi hơn cả tiếng gió ngoài kia nhưng không hiểu sao hôm nay lại sợ hãi đến điếng người.

"Mày dám nói với người nhận nuôi là ở đây hành hạ mày hả? Con nhãi khốn khiếp, chết đi!"

Tôi lén trốn trong chiếc thùng cát tông gần đó, không dám chạy ra, cũng không dám nói lời nào, từ đầu đến cuối bịt chặt tai cho đến khi người phụ nữ đó thực sự rời đi.

Tôi vội lao đến bên số ba tám, cô ấy đang thoi thóp thở, toàn thân thấm đẫm màu máu.

"Em sẽ đưa chị đến phòng y tế!"

"E... em hãy trốn đi! Đừng ở đây! Ha... hãy trốn khỏi..."

Và đó là những lời cuối cùng tôi được nghe cô ấy nói trước khi lên cơn co giật rồi hoàn toàn lịm đi.

Vài phút sau, trước mặt tôi chỉ là một cơ thể lạnh ngắt, không động đậy.

Tôi sợ hãi ôm chân ngồi khóc, toàn thân run lên bần bật. Với một đứa trẻ mười tuổi, cảnh tượng nhìn thấy một người còn sống sờ sờ ra đấy bị đánh đến chết thực sự quá tàn nhẫn.

Những ngày sau đó, hôm nào tôi cũng gặp ác mộng, ăn không ngon, ngủ cũng không yên, hàng ngày phải lao động mệt nhọc tưởng chết. Lâu dần tôi mắc bệnh trầm cảm, cứ nghĩ đến số ba tám là khóc không ngừng suốt buổi đêm.

Tôi còn nhớ cô ấy từng nói muốn trở thành một giáo viên, nói rằng sau khi được nhận nuôi sẽ quay trở lại đây và đưa tôi đi. Cô ấy còn có rất nhiều khát vọng, muốn đi tắm biển một lần trong đời, muốn được bố cõng trên lưng, muốn được ăn một bữa ăn thật ngon do mẹ mình làm..... Cho dù ở trong một nơi thối tha đáng kinh tởm như vậy nhưng trái tim vẫn luôn thuần khiết mà bao dung cuộc sống này.

Cô ấy còn chưa kịp hưởng thụ những giây phút ở bên cha mẹ nuôi, còn chưa kịp được nhập học, chưa kịp chạm chân đến một cuộc đời mới mà đã bị giết chết không thương tiếc.

Một đứa trẻ tốt đẹp như vậy, mà lại phải chết thảm đến như thế.

Rồi đợi mãi đến một ngày, sự thật về cô nhi viện được một cảnh sát phát hiện và tố giác, chúng tôi đã được thả tự do. Sau khi sống vài tháng ở một trại trẻ khác, tôi nhanh chóng được bố mẹ hiện tại của mình nhận nuôi. Họ cho tôi ăn, cho tôi đi học, mua cho tôi quần áo đẹp và những món đồ chơi búp bê lấp lánh vô cùng dễ thương nhưng căn bệnh trầm cảm vẫn không khá khẩm hơn là bao.

Dù cuộc đời đã thay đổi nhưng tôi bắt đầu cảm thấy tức tối và kinh hãi trước những việc tưởng chừng như nhỏ nhất, bắt đầu không chịu nổi mà tìm mọi cách để kết liễu bản thân mình. Khi còn mười tuổi, số lần tôi tự cầm dao rạch tay mình còn nhiều hơn cả việc ra ngoài đường trong vòng một tuần.

Mỗi đêm tôi luôn mơ về những sơ ở nơi đó, mơ về số ba tám bị hành hạ đến chết, mơ về những lần bị bầy chó cắn đến thân tàn ma dại.

Khi thấy mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, bố mẹ nuôi đã đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý. Sau khi được điều trị đủ các phương pháp đông tây y, bệnh tình cũng ngày một thuyên giảm nhưng kể từ khi học ở trường A, gặp những sự việc như vậy nên thi thoảng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi không lý do, nhiều lúc chỉ muốn nhốt mình trong phòng đến sáng.

Cuộc đời tôi trước kia luôn đen tối như vậy, tôi đã không thể lớn lên như một đứa trẻ bình thường, không có một gia đình cho đến khi mười tuổi.

Nhưng khi đến với thành phố này, gặp được người đó, trái tim tôi đã bừng sáng thêm lần nữa. Không dễ dàng gì, nhưng nó đáng.

Đáng đến mức mà suýt nữa tôi quên mất rằng mình từng là một đứa trẻ mồ côi.

Từng là một đứa trẻ vô cảm, đáng sợ đến nhường nào.

Xin chào các bạn, mình là Ân. Rất cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng mình đến tận bây giờ, nếu có gì chưa hài lòng mong các bạn góp ý trong phần bình luận nhaa, còn nếu yêu thích truyện, đừng ngại ngần bấm nút bình chọn để cho Ân thêm động lực nàooo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top