Chương 13: Đưa em ấy cho anh

Một tháng sau đó, tôi gần như chuyển hộ khẩu hẳn sang nhà cái Vy ở vì sợ bố mẹ phát hiện ra mình có tâm trạng không tốt, chỉ khi nào thực sự cần thiết mới mò về nhà một chút xong lại đi. Cứ tối đến là tôi lại ôm nó khóc, cứ khóc đến khi nào mệt nhoài thì ngủ thiếp đi. Cảm xúc của tôi trong một tháng nay cũng bất ổn vô cùng, lúc thì vui vẻ, cười nói, lúc thì lại ngồi tu tu khóc không rõ lý do.

Lần đầu thất tình mà, thông cảm cho tôi nhé!

Còn về phần người đó, chỉ một vài tuần sau năm mới, thầy thông báo với lớp chúng tôi rằng sẽ chuyển chủ nhiệm sang lớp bên cạnh, tuy nhiên vẫn tiếp tục dạy bộ môn Văn của lớp. Không biết do vô tình hay cố ý nhưng điều đó cũng khiến tôi có chút thoải mái hơn. So với chuyện ngày nào cũng phải gặp mặt thì ba tiết văn sẽ đỡ hơn nhiều.

Suốt một tháng qua, thi thoảng tôi vẫn lò dò ra sân sau ngồi ăn trưa một mình nhưng dù là bất cứ khi nào tôi đến đây cũng không gặp được người đó nữa. Dường như ngoại trừ các tiết học văn, tôi cũng không thể thấy bóng dáng thầy ở bất cứ nơi đâu.

Đúng vậy, chúng tôi bây giờ như hai đường thẳng song song vậy, dù nhìn thấy nhau, dù biết được sự hiện diện của nhau

Nhưng mãi mãi không thể chạm tới nhau.

"Xem ra vẫn còn luỵ tình phết nhỉ?" Cái Vy không biết từ bao giờ cũng tìm được đường đến sân sau, ngang nhiên cầm suất cơm của mình đến bên cạnh tôi. "Muốn ăn hoa quả không?"

"Thôi, của thầy tao không ăn đâu." Tôi không cần nhìn hộp thực phẩm, nhẹ nói.

"Sao biết hay vậy?"

"Trái cây thầy thích cắt mỏng kiểu đó, mỏng như cắt thịt vậy."

"Thấy chưa, rõ ràng là vẫn còn lưu luyến mà." Nó vỗ đùi cái đét như trúng số độc đắc.

"Biết vậy còn mang đến đây làm gì?"

"Ông ý bảo tao mang ra ăn nhưng có mù cũng hiểu ra là muốn tao mang ra cho mày. Văn phòng của ổng nhìn một phát là ra sân sau, chắc biết mày ở đây đấy, chỉ đường cho tao ra đây mà." Nó chẳng thèm quan tâm đến tôi, một lèo ăn lia lịa gần hết hộp.

"Vậy mai không ra đây được nữa rồi..." Tôi thở dài nhìn theo hướng con Vy chỉ, đúng là văn phòng thầy ở ngay gần đây, chỉ là ở một góc khuất nên bấy lâu nay tôi không để ý.

"Thôi đừng buồn nữa, sắp tới có chuyến tham quan đấy! Là Sa Pa đó! Vui lên! Chúng ta còn được ở đây một năm nữa thôi, không thể phí phạm như vậy được."

"Đúng vậy, còn một năm nữa thôi..." Không hiểu sao, nơi ngực trái lại âm ỉ đau.

Khi tuổi học trò kết thúc, tôi và người đàn ông đó sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa. Một khi đã bước chân ra khỏi nơi đây, mọi hồi ức sẽ hoá thành tro bụi.

"Này này, tao cấm mày khóc đấy nhé! Đi ra sân tập thể dục mau lên! Về khóc sau!" Nó dựng tôi dậy, không quên véo má tôi một cái để thức tỉnh cái tâm hồn chẳng biết đang ở đâu kia.

Hôm nay chúng tôi có bài kiểm tra chạy nước rút nên tất cả học sinh phải có mặt đầy đủ trước khi vào tiết để điểm danh. Nói thật là bây giờ tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa, đầu óc cứ hơi tí là nhớ đến mấy cái kỉ niệm ngày xưa rồi buồn bã, hoàn toàn không có chút sinh lực nào.

Tổng cộng con gái được giao nhiệm vụ chạy năm vòng quanh sân trường. Đáng ngạc nhiên là vòng đầu tôi chạy ngon ơ, chẳng mấy chốc bắt kịp được thằng Phong đang chạy ở lượt trước. Cậu ta nhìn thấy tôi cũng nhanh chóng chạy chậm lại, cả hai đứa cứ thế tí ta tí tởn buôn chuyện với nhau một lúc.

Đến khi tôi còn một lượt cuối cùng thì cậu ta cũng hoàn thành bài kiểm tra của mình, một mạch về đích trước còn tôi thì phải một mình hồng hộc chạy nốt mấy trăm mét còn lại.

Khi chạy qua khu vệ sinh, tôi nhìn thấy một bạn nữ đang ôm bụng ngã bệt trên mặt đất, bộ dạng chật vật vô cùng.

Nên chạy tiếp không? Nếu không về đích đúng thời gian sẽ bị trừ điểm... nhưng bạn ý nhìn đau quá...

Mẹ nó chứ, giải thích với thầy sau vậy.

"Này, cậu bị sao đấy?" Tôi ngồi xuống đỡ nữ sinh đó ngồi dậy, chẳng phải ai xa lạ, đây là cô gái mấy ngày qua nhờ tôi gửi thư tình cho Bắc Phong đây mà.

"C... cậu giúp mình đi vào nhà vệ sinh với! Mình đau bụng quá không đi được! Mà quần mình lại bị dính..."

Ây dà, ra là đến tháng. Tội nghiệp.

Thế là tôi không ngần ngại cởi áo khoác của mình ra để che quần cho bạn ấy. Đúng là chị em phụ nữ với nhau, dù có xa lạ đến đâu thì những lúc thế này cũng sẽ thành đồng chí hết.

Nhưng đến khi bước chân vào nhà vệ sinh, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã giúp một người đến như vậy.

"Ha ha, bé xem ra cũng tốt bụng đấy! Chị biết ngay cưng sẽ bị mắc bẫy mà!" Bà chị tóc hạt dẻ ngày xưa đang đắc ý đứng trong nhà vệ sinh còn bạn nữ tôi vừa đỡ dậy lập tức phủi quần đi lại bình thường, nhanh tay quay người khoá chặt cửa ra vào.

Lật mặt nhanh vậy luôn? Đúng là làm ơn mắc oán.

Không phải con Vy kể bà chị này chuyển trường rồi sao? Sao lại vào được đây?

Cảm nhận có điều chẳng lành, tôi lập tức quay người đập cửa kêu cứu.

"Cứ hét to lên, chỗ này cách xa chỗ tập trung lắm, mày có gọi đến chết cũng không ai đến đâu." Chị ta cười một điệu cười man rợ, ánh mắt trợn ngược lên nhìn kinh hãi vô cùng. "Vì mày mà tao nhục nhã đến mức phải chuyển trường, không những vậy còn bị ghi học bạ, chị tao thì bị bọn học sinh ở đây bàn tán, nói xấu đến mức sắp phải mất nghề! Hôm nay tao không xử mày đến cùng thì tao là con chó!"

Tôi sợ hãi liên tục kêu cứu đến mức khàn cả giọng, bất lực ngồi rạp xuống trước cánh cửa bẩn thỉu đó. Ở đây quá xa khu trung tâm, bây giờ còn là giờ học nên đúng là sẽ không ai thấy hoặc nghe được tôi.

Chị ta không ngừng ném trứng và bột mì vào người tôi, từ đầu đến cuối phẫn nộ chửi rủa đủ các thể loại chửi thề, không thương tiếc mạnh bạo giật tóc tôi. Chị ta vừa đánh, vừa khóc, vừa cười hả hê nhìn tôi đang run bần bật không dám phản kháng. Còn cô bạn tôi vừa đưa vào đây thì thích thú đứng bên cạnh quay phim như một khán giả đang xem một màn hài kịch.

Đột nhiên, kí ức ngày xưa chớp nhoáng hiện lên. Tôi thấy bản thân của sáu năm về trước đầu tóc bù xù đang ngồi trong góc tường, gương mặt sợ hãi nhìn một cô bé bạch tạng người be bét máu nằm im một chỗ không nhúc nhích.

"Số 13, trốn đi..."

Cái gì vậy...

Tại sao nó lại xuất hiện...

"Đứng dậy xem nào! Còn chưa đến phần hay nhất mà." Chị ta từ từ rút ra một con giao dọc giấy, dứt khoát rạch cho tôi một phát lên má.

Tôi kinh hãi hét toáng lên như có một áp lực vô hình nào đó đè ép, hoàn toàn không kiểm soát được hành vi của mình nữa.

Dao...

Máu...

Cô bé bị bạch tạng!

Ai đó... ai đó làm ơn hãy cứu cô ấy.

"Cút! Cút đi! Đồ ác quỷ! Đồ ác quỷ!!" Chân tay tôi khua loạn xạ, thần kinh bất ổn vô cùng. Tôi nghe thấy bên tai giọng nói thoi thóp của cô bé đó, nghe thấy tiếng chửi rủa, tiếng đánh đập của những con ác quỷ đó!

Tất cả phải chết hết! Phải chết hết thì tôi và những đứa trẻ đó mới có thể tiếp tục sống! Phải giết hết chúng!

Tôi từ từ đứng lên giật con dao từ tay bà chị tóc hạt dẻ, ánh mắt sắc lẹm, vô cảm nhìn lưỡi dao sắc nhọn rồi lại đưa mắt nhìn mấy đứa con gái trước mặt không biết từ bao giờ đã tái mét mặt mày.

Sợ à? Lúc đánh người có sợ không? Lúc giết người có sợ không? Lúc đâm cô bé đó có sợ không? Thứ vô nhân tính! Tất cả phải chết!

"Lam!"

Không biết bằng cách nào thằng Phong với cái Vy đẩy cửa bước vào, lo lắng nhìn tôi đang cầm dao chĩa thẳng về phía bà chị tóc hạt dẻ, phát điên như biến thành một con người khác.

Tôi nhìn thấy hai đứa chúng nó. Tâm can bất giác yên ả lạ thường, sự hung hăng lúc nãy không hiểu sao cũng dần dần vơi đi.

Ra là... nó chưa biến mất. Những ký ức đó vẫn rõ mồn một, vẫn luôn ở đó nhưng chỉ tại tôi đang quá hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, quá yêu những người bạn kia mà nhất thời quên mất những nỗi đau trong quá khứ...

Nó vẫn chưa biến mất...

"Lam, nghe tao, bỏ dao xuống." Bắc Phong từ từ đi về phía tôi, ánh mắt thận trọng nhưng vẫn kiên định vô cùng.

"Không được, họ sẽ giết người! Họ sẽ giết cô bé đó!" Tôi vẫn chưa hoàn hồn, tuy đã bình tĩnh hơn nhưng nỗi sợ vẫn còn đó, lý trí đã bị mùi máu tanh lấn át triệt để.

Tôi đã nhìn thấy họ để một đứa trẻ trên người chằng chịt vết thương từ từ chết yểu, đã nhìn thấy một con người mới đây còn vui vẻ mà giờ đã bị hành hạ tới chết. Không một ai cứu cô bé đó, không một ai giúp chúng tôi rời khỏi nơi đó, không một ai để ý đến những con người vô nhân tính đang lộng hành suốt mười năm qua.

"Không ai chết cả, nghe tao, bỏ dao xuống. Tao với con Vy sẽ không để ai chết. Ngoan, bỏ dao xuống, đưa tay cho tao." Cậu ta khẳng định chắc nịch.

Lúc này, tôi như bị thôi miên theo lời nói của thằng Phong, thả nhẹ con dao xuống đất rồi vươn tay nắm lấy tay cậu ta.

Như nắm lấy một phao cứu sinh

Như nắm lấy một hy vọng cuối cùng vậy.

Đúng vậy, hai người tôi tin tưởng nhất đang ở đây, tôi còn sợ cái gì cơ chứ?

Thằng Phong vội chạy đến ôm lấy tôi, nhẹ nhàng bế tôi ra khỏi nơi này.

"Đờ mờ, lần trước bà đây nói mồm chị đây không chừa, lần này phải để hành động mới sợ đúng không?" Cái Vy liên tục bẻ tay, từng đốt tay kêu răng rắc tạo thêm hiệu ứng hắc ám cho cái mặt hằm hằm như sắp giết người đến nơi của nó càng trở nên khủng bố.

Rồi tiếp theo đó, tất cả những gì tôi nghe được trước khi được đưa đi là tiếng kêu thất thanh đầy thảm thiết của chị tóc hạt dẻ và những lần ra đòn đẳng cấp karate quốc gia của cái Vy.

"Ông Dương nhìn thấy mày đi vào nhà vệ sinh mãi không ra nên đã bảo con Vy vào xem thử. Đừng sợ, tao sẽ đưa mày đến bệnh viện."

Tôi mệt mỏi đến mức không thể mở mắt ra nhìn cậu ta nữa, hơi thở đứt quãng, nặng nhọc, gương mặt đã cắt không còn một giọt máu. Bộ dạng dính đầy bột mì và trứng tới mức trông không thể kinh tởm hơn.

Thì ra vẫn là người đó.

Đúng là khiến người ta mãi canh cánh trong lòng, không tài nào rũ bỏ được.

Khiến người ta vừa yêu, vừa hận, vừa điên cuồng chìm đắm.

"Đưa em ấy cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top