Chương 10: Mày thích thầy, còn tao thích mày.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi ngáp dài một cái, thoải mái vươn vai ngồi dậy.

Và bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn.

Phòng tôi từ bao giờ mà nội thất lại ít ỏi đến đáng thương như thế này? Tại sao lại chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn làm việc, một tủ sách và một tủ quần áo, hoàn toàn không có gì khác dư thừa? Em gấu bông Sushi của tôi đâu? Cái bức tường đen xì xấu hoắc này ở đâu chui ra vậy? Tại sao trên đời lại có một căn phòng ngăn nắp đến mức cực đoan như thế này?

Oắt tờ... căn phòng này là sao... cái giường này... rõ ràng không phải giường của tôi!

Tôi bật dậy như tên bắn, ngay lập tức lao xuống đất.

Đây là đâu? Nhìn không giống một khách sạn. Không sao, vẫn còn mặc quần áo... nhưng mà nơi này có một chút quen quen... hình như, hình như là nhà thằng Phong!

Sao tôi lại lết được xác đến đây? Con Vy đâu rồi?

"Dậy rồi hả?" Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc gần đó lạnh lùng lên tiếng.

Tôi giật nảy cả mình, suýt nữa ngã xuống đất. Gặp ai không gặp lại gặp đúng ông thầy nhiều chuyện! Gay thật rồi, vụ này mà để bố mẹ biết thì tôi xác định từ giờ đến chết cũng không được bước chân ra khỏi nhà.

"Học sinh lớp mười một uống bia đến mức ngủ lăn quay ra quán nhậu nhà người ta? Nếu hôm qua tôi không gọi cho em thì sao? Em có biết ở cái chỗ đó có bao nhiêu người đàn ông đi tới đi lui không hả?! Rồi cả con Vy nữa! Mấy đứa muốn chết lắm rồi đúng không?!"

Tôi tròn mặt nhìn người đối diện như đang quan sát người ngoài hành tinh, một phần vì lâu rồi mới bị mắng, phần còn lại là vì có chút ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy thầy nói lắm đến như vậy.

Thầy Dương bình thường như phật sống vậy, lúc nào cũng điềm đạm, trầm ổn, dù học sinh có hỗn láo đến đâu đi chăng nữa cũng rất biết kiềm chế, tuyệt đối chưa bao giờ to tiếng với ai. Có đánh chết tôi cũng không thể ngờ có một ngày người đàn ông trước mặt có thể mắng xa xả vào mặt học sinh như thế này.

"Thầy! Em phải về nhà! Bố mẹ em sẽ phát điên mất!"

"Ngồi đấy! Hôm qua thằng Phong lấy điện thoại cái Vy nhắn xin phép cho em ngủ lại nhà nó rồi!"

Thì ra chiến sĩ này do thằng Phong lo, nếu vậy thì nó xác định rồi. Cậu ta là người chúa ghét bia rượu, tự nhiên đêm hôm con bạn thân người nồng nặc mùi bia ở lại ngủ thì đảm bảo sáng hôm sau cậu ta sẽ đuổi cùng giết tận, đảm bảo kết cục còn thảm hơn cả tôi. Chỉ khổ cái Vy...

"Cảm ơn thầy đã giúp..."

Tôi cúi gằm mặt nhận sai, liên tục cầu nguyện trong cơn say không làm điều gì đó dại dột. Nói thật thì cũng may người đưa bọn tôi về là thầy Dương, nếu là người khác thì chắc giờ này hai đứa không còn xác mà chôn. Tất nhiên tôi rất biết ơn thầy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bị thầy giáo phát hiện ra uống bia rõ ràng không phải là một chuyện tốt. Nếu nhà trường biết chuyện, chắc chắn cả hai đứa lành ít dữ nhiều.

"Ờm... chuyện cô Bình hôm qua..."

Được lắm thầy giáo, đang yên đang lành muốn chọc giận nhau đúng không? Chẳng dễ dàng gì tôi mới quên được cái kí ức chết tiệt đó, tự nhiên lôi ra làm đếch gì?

"Thầy không cần phải nói! Em hứa sẽ không nói chuyện này với ai, không hỏi nhiều cũng không lắm chuyện! Còn thằng Phong thì thầy yên tâm, ngoài em với cái Vy thì trong lớp nó không nói chuyện với ai..."

Đột nhiên, thầy gõ một phát vào đầu tôi.

"Ngốc!"

Ngốc?

Ngốc cái gì?

Lại còn cười nữa, ông thầy này bị điên à?

"Tôi nói em ngốc đấy! Nói chung là chuyện không có gì đâu, đừng suy nghĩ lung tung."

Nghe vậy, tôi có chút thất vọng. Không muốn tôi hiểu lầm thì tại sao không giải thích? Cứ nói là lúc đấy bất ngờ quá không kịp phản kháng đi, có ai nghi ngờ gì nữa đâu.

"Thầy."

"Hử?"

"Thầy nói rõ ra đi!"

"Hả?"

Mẹ nó chứ, hử với chẳng hả.

"Thầy nói rõ tất cả mọi chuyện đi! Cô ấy thích thầy! Thầy không thể cứ giải quyết mọi chuyện qua loa như vậy được!" Tôi thực sự không thể kiềm chế sự tò mò của bản thân. Tôi thực sự muốn biết!

"Su Su, tại sao em lại quan tâm đến chuyện đó?" Thầy bình tĩnh trả lời, ánh mắt thâm trầm cực kì khó đoán.

"Có phải thầy thích cô ấy rồi đúng không?" Chân tay tôi bắt đầu bủn rủn, trái tim chưa bao giờ đập nhanh đến thế.

Người đàn ông đối diện hoàn toàn im lặng, chăm chú nhìn tôi, không hề có dấu hiệu muốn trả lời.

"CÓ PHẢI KHÔNG?" Tôi dần mất bình tĩnh.

"Su Su, đó không phải việc của em."

Rồi nơi ngực trái hoàn toàn vỡ vụn, tôi ngơ ngác đứng nhìn thầy. Phải, đó chính xác không phải việc của tôi.

Thầy giáo dạy văn có khác, nói một câu thôi cũng khiến người ta nghẹn họng.

Trước khi nước mắt rơi, tôi phải rời khỏi đây. Bộ dạng bây giờ của tôi thực sự quá thảm hại. Nếu ở đây thêm nữa, tôi sợ mọi tâm tư tình cảm của mình sẽ hoàn toàn bại lộ.

Người đàn ông này, thực sự quá tàn nhẫn.

"Xin phép thầy."

"Tôi đưa em..."

"Không cần, em sẽ đưa nó về, anh lo cái Vy đi." Cửa phòng đột ngột mở ra, Bắc Phong mặt hằm hằm như sắp chuẩn bị giết người đến nơi, bên cạnh là cái Vy đã chỉnh chu, tỉnh táo hơn rất nhiều tối qua.

Tôi nhìn thấy cậu ta như gặp được phao cứu sinh, nhanh chóng lấy áo khoác chạy một mạch xuống nhà.

"Vy, xin lỗi, anh hai tao sẽ đưa mày về."

"Không sao, cứ đi đi."

Rồi thằng Phong cũng theo tôi xuống nhà, cả hai đứa chạy rất nhanh, như đang trốn tránh điều gì đó ghê gớm lắm.

.

Lúc đó, ở trên phòng thầy Dương.

"Thầy đau lắm phải không?" Cái Vy từ từ vuốt lại mái tóc, nhẹ hỏi.

"Đúng là rất đau." Người đàn ông đó bất lực ngồi xuống, ánh mắt hoàn toàn vô thức nhìn theo bóng hình nữ sinh kia rời đi.

Đau, tưởng chết.

"Kì thật đấy, không ngờ có một ngày em lại có thể đồng cảm với giáo viên của mình" Cái Vy khẽ cười, giọng nói run run, bất ổn.

Đúng là đau, tưởng chết.

.

"Chạy chậm thôi con kia, ông mày chưa ăn sáng đâu đấy!" Bắc Phong thở hổn hển đuổi theo tôi, gương mặt nhăn nhó, tay cầm theo đôi giày màu đen cũ rích.

Giờ mới để ý, lúc nãy tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy thục mạng quên mất cả thay giày.

Cậu ta đi tới, nhẹ nhàng ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó và chẳng nói chẳng rằng quỳ xuống cởi cho tôi chiếc dép đi trong nhà ra. Mọi động tác ân cần đến mức tôi không thể nhận ra đây là Bắc Phong cáu kỉnh mọi khi.

"Thôi mày về nhà đi. Đi có vài bước nữa là tới nơi rồi." Bầu không khí dần trở nên ngại ngùng, tôi lập tức xua tay đứng dậy.

"Sao hả? Bây giờ còn ngại cả tao nữa cơ à?"

"Không phải vậy..."

"Mày thích ông Dương lắm hả?"

"Phong, bây giờ tao không muốn..." Hoàn toàn không muốn nhắc đến thầy.

"Còn tao thích mày."

Tôi nghe xong thì đứng hình, toàn thân lập tức cứng nhắc. Này này, đùa không có vui! Tại sao cậu ta có thể tỏ tình với một đứa con gái đang trong cái bộ dạng như chết trôi thế này chứ? Mà cái bây giờ bộ dạng của tôi đúng thật là không thể ngửi được, đầu tóc thì bù xù, mặt sưng lên vì vừa ngủ dậy, quần áo xộc xệch, mặt thì trắng bệch, mắt lờ đờ như con zombie. Cậu ta có phải bị đui không mà đi tỏ tình vào lúc này?

"Không đùa, tao thích mày."

Tại sao lúc nào thằng cha này cũng đoán ra được hết mọi suy nghĩ của tôi vậy?

"Phong..." Mày có biết tao bị yếu tim không?

"Yên tâm là mày có không thích tao cũng chẳng sao, tao sẽ không lấy việc đó để khiến mày khó xử. Mày cũng không phải băn khoăn về việc chọn tao hay ông Dương. Mày chọn ai tao cũng ủng hộ nhưng tao vẫn sẽ thích mày. Vì vậy nên không phải lúng túng hay suy nghĩ, nghe chưa?"

Đúng là Bắc Phong, độc đoán không ai bằng, xử lý hợp tình hợp lý đến mức chẳng ai dám nói lại.

Tôi rốt cuộc không biết nói gì hơn ngoài việc gật đầu lia lịa, gật đến mức gãy cả cổ, mỏi cả vai nhưng cậu ta chỉ mỉm cười và tiếp tục cùng tôi về nhà.

Cả quãng đường, chẳng ai nói với ai câu nào.

Chiều hôm đó, nắng rất đẹp. Rực rỡ như chính thanh xuân của chúng tôi vậy. Cả hai đứa cùng đối mặt với ánh dương, tuy im lặng nhưng trong lòng lại như một mớ hỗn độn.


Hãy bình chọn cho Ân nha💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top