III

- Wow, nhà anh thực là rộng
- Phòng của em trên lầu 2 bên tay trái
Cậu mang đồ đạc vào ngạc nhiên thấy trong phòng là đồ và hình của hắn
- Đây chẳng phải phòng của anh sao?
- Đúng vậy, em sẽ ở chung với anh
- Không lẽ nhà anh hết phòng rồi, với lại chúng ta mới biết nhau hôm qua thôi
- Anh và em quen biết nhau từ rất lâu rồi
- Không thể được, trong trí nhớ của em từ nhỏ đến giờ không hề quen biết anh
- Anh gặp em từ lúc em 4 tuổi, lúc đó em còn nhỏ nên không nhớ là phải
- Vậy sao
- Chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền em đeo có tên anh
Rồi hắn cầm lấy chiếc nhẫn trên dây chuyền hắn
- Đây là nhẫn có tên em
Cậu ngơ ngác cầm chiếc nhẫn trên cỗ mình ra xem
- Đúng vậy thật
- Em mau đi tắm đi, để anh dọn dẹp đồ giúp em "NamJoon em không nhớ chuyện lúc nhỏ cũng không sao, em chỉ cần nhớ hiện tại ở bên cạnh em là anh được rồi" JungKook

Cậu tắm xong chỉ mặc chiếc quần đùi với áo thun màu trắng mỏng, vẫn thói quen sau khi tắm không lau người khiến chiếc áo thấm nước dính vào người lộ bộ ngực với nhũ hoa. Chậc trông thật quyến rũ
- Em sẽ ngủ chung giường với anh sao?
- Ừm
- Vậy có được không?
- Được
- Trước khi đi ngủ lại đây anh sấy tóc cho, để tóc ướt đi ngủ sẽ dễ bị bệnh
Trong khi hắn sấy tóc cho cậu thì cậu đã thiếp đi, có vẻ như rất mệt, hắn thực sự không biết tại sao cậu lại mệt rõ ràng cả ngày chỉ ăn ngủ vậy cũng mệt sao, hắn khẽ cười nhẹ. Nghỉ đến cậu ngủ ngoan ngoãn bên cạnh hắn như chú mèo nhỏ hắn không khỏi vui và hạnh phúc. Hắn sờ tóc cậu, ngón tay dịu dàng lướt trên khuôn mặt cậu, lâu rất lâu rồi hắn không được ở cạnh cậu. Hắn muốn giây phút này dừng lại như vậy mới có thể ở cạnh cậu mãi.

- Em dậy rồi mau vệ sinh rồi xuống ăn sáng
- Thật thơm, đây là anh nấu?
- Ừm
- Anh giỏi thật đấy
- Em ăn nhiều chút, em trông gầy đi rồi
- Vì dạo gần đây công ty em có chút chuyện nên em hơi lo lắng. Nhưng không sao em nghỉ ra ý tưởng rồi.
Ăn xong hắn đưa cậu đi làm, cậu hiện tại là nhà thiết kế thời trang, việc tưởng nhẹ nhưng cũng rất mệt vì phải vận dụng ý tưởng đầu óc. Đưa cậu đi làm hắn cũng đến công ty của mình.

- Chào mọi người
- NamJoon, sao sáng mình đến rước cậu Sơ nói cậu đã chuyển nơi ở
- À thì mình đến nhà của người quen của mình ở rồi. Dọn đến đây gần chỗ làm hơn
- Vậy sao?
- Hope trí nhớ cậu tốt hơn tớ chuyện lúc nhỏ chẳng phải cậu nhớ rất rõ sao, cậu có nhớ mình có quen ai tên JungKook không?
- Hừm...không có? Sao vậy?
- Không có gì đâu, tới giờ làm rồi vào chỗ thôi
- Ừm

————

Như mọi ngày anh đưa cậu đến công ty đi làm, nhưng hôm nay công ty gặp chút trục trặc nên tất cả nhân viên được về sớm. Vì lâu rồi mới được về sớm cậu muốn đi bộ về nhà để ngắm khung cảnh xung quanh, thật yên bình.
Cậu ghé vào siêu thị tiện lợi mua ít đồ ăn về nấu cho JungKook.
- NamJoon
- Anh là...
- Anh là JiMin em quên anh rồi sao?
"Gã nói với ánh mắt có chút thật vọng"
- À không, không đâu tại em chưa kịp nhớ ra anh
- Vậy sao? Em mua đồ về nấu cơm sao?
- Vâng, hôm nay em được về sớm nên mua ít đồ về nấu
- Nhà em còn ai sao mua đồ nhiều vậy, anh nhớ em nói em ở một mình.
- Em chuyển chỗ ở rồi, em đang ở chung với người quen
- Ừm, giờ vẫn còn sớm, em đi cafe với anh không, nhân tiện cảm ơn em chuyện lần trước giúp anh.
- Vâng
"Cậu nghĩ dù sao cũng còn sớm nên đồng ý đi với Jimin một lát vậy"
Gã và cậu cùng nói chuyện ngắm nhìn con đường tràn ngập xe cộ đi qua lại, bất giác trời có mưa phùn nhưng chỉ thoáng qua. Khung cảnh thật sự làm cho người ta thấy thật bình dị. Đặc biệt là gã, lúc đầu gã chỉ định bắt cậu để uy hiếp JungKook, nhưng càng ngày gã càng lún sâu vào tình cảm này, bên cạnh cậu gã cảm nhận được sự yên bình, hạnh phúc, vui vẻ mà gã chưa từng trải qua, bên cậu gã quên hết mọi suy nghĩ, mọi hận thù ở nơi đầy ác liệt kia. Gã yêu cậu thật rồi.

————

- NamJoon đâu?
- Thưa cậu chủ cậu ấy đang ở trong bếp
- Ừm
Hắn cởi bỏ áo khoác đưa cho quản gia đi vào bếp đứng cạnh cửa xem cậu đang nấu ăn. Dáng vẻ cậu nhỏ nhắn, động tác thuần thục, cũng phải từ nhỏ cậu ở một mình nên mọi chuyện cậu đều tự học hỏi tự làm, không biết trong thời gian rời xa cậu, cậu sống như thế nào. Hắn bước nhẹ tới ôm từ phía sau đặt cằm lên hõm vai cậu, tấm lưng cậu  thật gầy.
- A, JungKook sao, anh về lúc nào?
- Anh mới về
- Này, anh buông em ra đi em đang chiên trứng
- Không muốn
- Khét rồi nè
- Thôi được
- Anh lên phòng tắm đi rồi xuống là vừa
- Ừm
Hắn luyến tiếc rời bỏ cậu lên phòng tắm, chết tiệt lúc nãy cậu chỉ mặc áo sơ mi mỏng hắn ôm cậu hắn ngửi mùi thơm trên người, phía dưới có chút chạm vào mông cậu làm hắn cương lên, mị lực của NamJoon đối với cậu quá lớn rồi chỉ ôm mà cũng cương nữa, hắn xối nhanh nước lạnh rồi mặc đồ xuống lầu.
- Trông anh có vẻ mệt, anh ăn nhiều một chút đi
- Em cũng ăn đi
- Vâng
- Hình như hôm nay em về sớm hơn mọi hôm
- À, hôm nay công ty em có xảy ra vào chuyện nên được về sớm. Đúng rồi em có gặp được JiMin người mà em đụng phải hôm trước, anh ta thực dễ thương
- Em nên tránh xa gã ta ra
- Vì sao?
- Em không cần biết, nghe lời anh là được, gã ta rất nguy hiểm
- Em thấy anh ấy rất tốt mà
- Không phải ai cũng tốt như em nghĩ đâu
Cậu nhìn thấy anh có vẻ hơi tức giận và lo lắng cho cậu khi cậu nhắc tới JiMin, nên cũng nghe lời anh lần sau gặp sẽ không gặp anh ta nữa.
Trên giường hai con người im lặng, cậu cảm thấy hôm nay anh có vẻ khác mệt mỏi hơn, sau hồi lâu im lặng cậu lên tiếng
- Anh mệt phải không?
- Ừm, có quá nhiều chuyện khiến anh mệt mỏi *Nhất là em đó NamJoon*
Bỗng nhiên cậu quay qua ôm anh, đây là lần đầu tiên cậu chủ động ôm anh.
- Nếu anh mệt thì nên nghỉ ngơi đừng làm việc quá sức
- Em đang lo cho anh?
- Khôn..không có (Bây giờ hai má cậu ửng hồng, tự nhiên ôm lấy người ta như vậy thực xấu hổ)
- Trễ rồi chúng ta ngủ thôi
Thấy cậu xấu hổ anh cũng không chọc cậu nữa, anh ôm chặt cậu hôn nhẹ lên trán cậu rồi cả hai cùng ngủ.

—————

- Alo, có chuyện gì nói nhanh tôi đang họp
- Thưa cậu chủ, cậu NamJoon bị sốt rồi ạ
- Được rồi, tôi về ngay

- Cậu ấy dầm mưa nên bị sốt cộng với kiệt sức do làm việc thôi không có việc gì nghiêm trọng, đây là thuốc khi nào cậu ấy tỉnh dậy nhớ cho cậu ấy uống
- Ừm, ông về được rồi
Khi nghe bác sĩ nói cậu không sao cậu mới thả lỏng tinh thần, hắn thực lo lắng cho cậu, vì có cuộc họp quan trọng nên về trễ mà cậu đã bị sốt, thật là không thể xa cậu một chút nào được.
- Ừm.... (cậu mơ màng tỉnh dậy thì thấy hắn nắm tay cậu ngủ gục trên mép giường)
- Em tỉnh rồi, có đỡ hơn chút nào không?
- Em không sao rồi, em xin lỗi đã làm anh lo lắng
- Ngốc, tại sao phải xin lỗi, em là người bệnh mà
Hắn vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu, dịu dàng, bàn tay xoa nhẹ đầu cậu

—————

Cậu mèo nhoe năn nỉ làm nũng với hắn
- Em xin anh đó
- Không được
- Em đã ở nhà ba ngày nay rồi, em khỏe rồi mà anh cho em đi làm lại đi
- Anh nói là không
- Anh quá đáng hức
- Em đừng khóc anh xin lỗi, mai anh sẽ cho em đi làm
- Anh hứa đó
- Ừm
- Hihi anh là tốt nhất
Cậu vui mừng khi hắn cho cậu đi làm, thật là cậu chỉ sốt thôi mà hắn bắt cậu ở nhà suốt ba hôm, cậu sắp chán chết rồi. Kèm theo sự vui mừng cậu bỗng nhón chân hôn lên má hắn một cái nhẹ thành công làm gắn đơ người
- Anh sao vậy?
Câu hỏi của cậu kéo hắn trở về thực tại, giờ hắn mới để ý hôm nay cậu thật câu dẫn, cậu mặc áo sơ mi của hắn vì áo rộng nên một bên vai trễ xuống lộ xương quai xanh với làm da bánh mật, và hắn cao hơn cậu nên nhìn xuống thấy rõ đầu ti hồng hồng của cậu ẩn hiện sau chiếc áo đó
- Em là đang câu dẫn tôi phải không hửm?
- Em không c....
Không để cậu nói hết hắn liền hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, thật là ở với nhau đã 4 tháng hằng ngày ngủ cạnh cậu mà không được làm gì hôm nay hắn đến cực hạn rồi
Hắn vừa hôn tay vừa luồn vào trong áo xoa nắm đầu ngực cậu. Hắn hôn cậu cho tới khi hết không khí mới luyến tiếc buông ra.
- Em có yêu tôi không?
- JungKook em...
Đợi một lúc lâu thấy cậu không trả lời hắn biết cậu chưa sẵn sàng, cậu chưa chấp nhận hắn. Không sao hắn đợi được, hắn đã đợi cậu 1500 năm đợi thêm cũng không sao, vì hắn yêu cậu. Hắn buông tay khỏi eo cậu bước ra ngoài, vừa xoay người thì bàn tay cậu bắt lấy tay hắn nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top