II
- Hộc, hộc...lại là cái tên đó
NamJoon hai năm gần đây luôn mơ về khuôn mặt không rõ ràng, hắn ta là ai, dạo này số lần cậu mơ thấy hắn ngày càng nhiều làm cậu rất khó chịu. Vô thức cậu đưa tay sờ lên chiếc nhẫn được sỏ vào sợi dây chuyền trên cổ tiếp tục ngủ tiếp.
- Này NamJoon đêm qua cậu lại mất ngủ sao nhìn mặt cậu khó coi quá
- Ừm, thật khó chịu
- Có cần tối tớ qua ngủ vơi cậu không hihi
- Không cần, lúc nào ngủ cùng cậu đều lợi dụng sờ mó lung tung
- Tớ không có, đó là lúc tớ ngủ, tớ không biết gì hết
- Hope cậu còn chối
- Haha thôi không giỡn nữa, hôm nay chúng ta ăn gì đây
- Như cũ đi
- Được
Một góc nào đó
*NamJoon đợi thêm một xíu nữa anh sẽ đến tìm em*
- Thưa ngài chúng ta nên về thôi, đến giờ rồi
- Được
——————
Vực Tộc (Là một thế giới khác hoàn toàn, là nơi của những linh hồn, thống trị bởi Ma Vương)
Hôm nay là ngày trọng đại, là ngày sắc phong ngôi vị Thái Tử kẻ sẽ nối ngôi của Ma Vương
- Đây chẳng phải JiMin huyng sao, ta tưởng ngươi không đến
- JungKook chúc mừng ngươi đã đạt được mục đích
- Không cần chúc mừng
- Để ta xem ngươi vui mừng được bao lâu
- Cảm ơn nhé anh trai
Sau khi sắc phong kết thúc, hắn nhanh chóng trở về phòng hắn lại nhớ cậu.
1500 năm tương đương 15 năm trên hạ giới, cũng có nghĩa là hắn đã xa cậu 1500 năm, mỗi ngày ở thế giới này hắn không thôi nhớ về cậu. Ở đây hắn luôn bị coi là kẻ thất bại là con trai của người phàm không được tôn trọng. Hắn luôn bị người khác bắt nạt, hắn luôn âm thầm chịu đựng sự tủi nhục đó. Nhưng sau khi gặp cậu, cậu là hi vọng là ánh sáng của hắn, vì cậu hắn đã trở nên độc ác, lạnh lùng, không ai dám đụng đến vì đụng đến hắn chỉ có chết, hắn đã mạnh mẽ hơn. Lúc trước hắn chưa có gì trong tay, sau bao nhiêu đau khổ tranh đấu ác liệt với anh em mình, hắn đã đạt được ngôi vị cao nhất, như vậy hắn mới có thể bảo vệ được cậu.
—————
- SeokJin ta phải đi đến từng vương quốc để bàn công việc trong thời gian này ta nhờ ngươi âm thầm bảo vệ NamJoon được chứ
- Dạ thưa chủ nhân
- A... tôi xin lỗi tôi không cố ý anh có sao không?
- Tôi không sao, chỉ trầy xước nhẹ thôi
- Tôi xin lỗi để tôi đưa anh về nhà băng bó vết thương được không?
- Vậy làm phiền cậu rồi
- Anh ngồi đây đi tôi đi lấy hộp cứu thương
- Xong rồi
- Tôi cảm ơn, mà cậu tên là gì
- Tôi tên là Kim NamJoon
- Tôi tên Park JiMin, xin lỗi vì đã làm phiền cậu
- Không có gì đâu tại tôi đâm phải anh mà
- Nhà anh ở đâu tôi đưa anh về
- Nhà tôi ở thành phố J
- Có vẻ xa thật
- Đúng vậy
- Bây giờ trời cũng đã tối hay anh ở lại đây sáng mai về
- Vậy có được không, có phiền cậu không?
- Không đâu
- Vậy tối nay anh ngủ phòng tôi đi
- Còn cậu
- Tôi ngủ ở sôpha là được
—————
Park JiMin gã là con trai đầu của Ma Vương nhưng ông ta không xem trọng cậu ông ta chỉ quan tâm đến Jeon JungKook, em trai cùng cha khác mẹ của gã. Gã ghét hắn luôn tìm cách hành hạ và hại hắn. Khi gã biết được hắn có vẻ quan tâm đến người phàm này gã tò mò nên đến thế giới này xem như thế nào. Nhưng không ngờ gã lại rung động trước cậu, cậu thực đáng yêu, nụ cười ánh mắt làm gã mê mẫn.
Đi đến phòng khách đứng nhìn cậu ngủ, trông thật buồn cười mà cũng thật đáng yêu. Gã đưa tay sờ lên má cậu, cậu là con sâu ham ngủ nên hoàn toàn không biết gã ở ngay bên cạnh mình nhìn với ánh mắt phức tạp
Gã sờ má, rồi đến làn tóc tím mềm mại thơm mùi bạc mà của cậu, cậu khẽ cựa quậy làm gã giật mình sợ đánh thức cậu nên gã lại lên phòng ngủ.
—————
- Đúng là nhanh thật đấy
- Anh đến tìm NamJoon có mục đích gì? Muốn gì cứ nhằm vào tôi đừng đụng tới em ấy.
- Biết làm sao giờ, tôi không những có hứng thú với cậu ta mà còn muốn biến cậu ta thành người của tôi nữa.
- Anh dám
- Tại sao không, NamJoon em ấy đúng thực dễ thương
(Đùng, hắn đánh một chưởng vào ngực gã làm gã ngã xuống đất)
- Aaaaa
- Đây chỉ là cảnh cáo
- Mày tưởng như vậy tao sẽ từ bỏ sao
- Tốt nhất là anh nên từ bỏ nếu không hậu quả anh tự gánh
Nói xong hắn trở về phòng cùng với sự tức giận những người khác đi ngang qua hắn đều không dám lên tiếng.
Gã từ từ đứng dậy về phòng trị thương, đúng như gã nghỉ NamJoon chính là điểm yếu của hắn. Như vậy càng làm gã có hứng thú muốn đem cậu ra hành hạ để trả thù hắn.
——————
- Ma Vương ta có chuyện muốn nói với ông
- Có chuyện gì quan trọng mà đích thân con đến tìm ta
- Ta muốn lên hạ giới một thời gian dài
- Không được
- Tại sao?
- Con muốn lên cũng được nhưng ta không muốn con gặp gỡ tên người phàm kia
- Ông nên nhớ mẹ tôi cũng là người phàm
- Nhưng hắn là con trai
- Ta không quan tâm, ta chỉ biết muốn mãi mãi bên cạnh cậu ta. Nếu ông không đồng ý thì tôi không cần ngôi vui này
- Thôi được ta đáp ứng con
- Được
—————
- Sơ nói gì có người muốn mua lại nhà thờ sao?
- Đúng vậy, ta hiện tại không biết nên làm sao, vì nhà thờ này nằm trên đất quy hoạch nên chủ tịch công ty Jeon muốn mua lại phá nó để xây khách sạn.
- Làm sao có thể được đang yên đang lành không được để con tới tìm bọn họ nói chuyện dù sao đây cũng là nhà của các sơ là nhà của con không thể để như vậy được
- Xin hỏi cậu tới tìm ai
- Tôi muốn tìm chủ tịch Jeon
- Xin lỗi, phải có hẹn trước thì mới được gặp ạ
- Tôi không cần biết cô hãy gọi cho anh ta nói tôi muốn gặp nếu không tôi sẽ làm ầm chỗ này lên
- Xin lỗi, chờ tôi một chút
- Alo, chủ tịch có người muốn gặp ngài cậu ta nói không gặp được ngài cậu ta không chịu về.
Dạ được
- Ngài đi thang máy lên tầng 30 quẹo trai chỉ có một phòng của chủ tịch thôi ạ
- Cảm ơn cô
Cậu lên đúng là tầng này chỉ có duy nhất một phòng, đứng ở ngoài một hồi cậu hít thở mạnh rồi mới gõ cửa
- Vào đi
- Tôi có chuyện muốn bàn với anh
Hắn ngồi quay ghế lại nên cậu không thấy được khuôn mặt hắn
- Cậu muốn bàn chuyện về nhà thờ sao?
- Đúng vậy
- Cậu muốn sao?
- Tôi muốn anh đừng mua nó nữa
- Lí do?
- Đó không những là nhà thờ mà đó còn là nhà là gia đình của các sơ là kỉ niệm và cũng là nhà của tôi
- Muốn tôi không mua nó cũng được
- Thật sao?
- Nhưng với một điều kiện
- Điều kiện gì?
- Cậu phải là của tôi
Nói xong hắn ta quay ghế lại khuôn mặt hắn đối diện với cậu, bốn mắt nhìn nhau
- Anh...anh nói vậy là sao?
- Cậu hiểu ý tôi mà
- Nhưng...
- Nếu cậu không đồng ý vậy thì...
Hắn chưa kịp nói hết cậu đã lên tiếng
- Tôi đồng ý
- Vậy mới được chứ
- Cậu về đi chiều nay tối đến đón cậu đi
- Đi đâu
- Đi đến nhà tôi
- Nhanh... nhanh vậy sao?
- Bây giờ cậu đổi ý vẫn kịp
- Không, tôi không có ý đó
- Vậy tôi đi về
*NamJoon em vẫn đáng yêu như vậy, anh thực nhớ em*
"Tinh tong"
- Tới ngay. A...Cha...chào
- Sao, tôi tới nên không vui sao
- Không phải, anh vào nhà đi, tôi đang nấu đồ ăn, anh ngồi chờ tôi một chút
- Được
Hắn ngồi được 5p tò mò muốn xem cậu nấu ăn ra sao liền đi vào bếp, nhìn bóng lưng cậu hắn muốn chạy lại gần ôm cậu.
- Sao anh đứng đây
- Anh muốn xem em nấu ăn
- Anh ăn gì chưa hay ăn cùng tôi đi
- Cũng hay tôi chưa ăn
- Vậy anh đem những món này ra bàn dùm tôi đi
- Xong rồi, anh mau ăn đi
- Ừm
- Sao vậy tôi nấu không ngon sao?
- Rất ngon
- Mà em nên đổi cách xưng hô đi
- Tôi...
- Là em
- À em biết rồi
- Em ăn đi, rồi dọn đồ qua nhà anh.
- Ừm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top