Chap 8

Lưu Hải Khoan nhìn cậu, vẻ mặt nửa như muốn nói, nửa lại không. Anh muốn nói cho cậu biết cái ký ức quan trọng nhất mà cậu mãi chẳng nhớ ra là gì. Lại vì Tiêu Chiến mà lời sắp buông bao nhiêu lần lại không thể thốt ra được. Hơn ai hết, anh hiểu, trong chuyện này, ngoài Vương Nhất Bác uất ức vì bao nhiêu thứ hỗn độn trong đầu thì Tiêu Chiến là người đau lòng nhất. Nhưng vì lời nhờ vả " anh đừng nói cho Nhất Bác biết" cùng cái nhìn cảnh cáo của vị trợ lý họ Chu nên mãi mấy năm qua rồi, bọn họ cứ giữ mãi những điều này như giữ lại vết thương cho riêng mình vậy. Đau lòng, nhưng không có cách nào khác. " Có lẽ, cậu ấy chỉ nhớ những thứ mình muốn nhớ"- khi vị bác sĩ nói ra câu ấy, Tiêu Chiến hiểu, có lẽ Nhất Bác vì một lúc bồng bột tỏ tình với anh, vì lời nói của một người đàn ông mà chấp nhận ở bên cạnh anh. Cậu vĩnh viễn chỉ muốn mối quan hệ của 2 người là anh em thân thiết như mùa hè năm đó, khi vừa mới gặp nhau từ đoàn phim.

Có đánh chết Lưu Hải Khoan anh cũng không tin những điều đó. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác yêu nhau như thế nào anh còn không biết rõ hay sao. Thằng nhỏ nhà anh khi tỏ tình được Tiêu Chiến đồng ý tối về đã khóc như một đứa trẻ khiến anh khi nào muốn trốn đưa đón cậu để hẹn hò cùng vị kia đều là nhờ cái tên Tiêu Chiến mà đạt ước nguyện. Sinh nhật, các ngày lễ, ngày kỷ niệm... thằng nhóc nhà anh đều cẩn trọng chuẩn bị các thứ, chưa hề để Tiêu Chiến bị thiệt thòi một chút nào cả. Vương Nhất Bác từ chối nhảy cùng bạn nữ, thôi nhuộm tóc, tháo khuyên tai, ăn mặc chỉnh tề. Nói Vương Nhất Bác không yêu Tiêu Chiến, bảo anh từ vách núi nhảy xuống vực cho xong. Nhưng, sự thật là Nhất Bác sau khi tỉnh lại, tại sao lại không nhớ mình cùng Tiêu Chiến yêu nhau, quả thật là câu hỏi Lưu Hải Khoan không thể trả lời được.

- Gọi cho cậu ấy đi.

- Anh ấy chắc không muốn gặp em nữa đâu nhỉ. 10h rồi. Giờ này anh ấy chẳng phải đã ngủ rồi sao?

Vương uất ức Bác cảm thấy như sắp khóc tới nơi. Anh hẳn đã đợi cậu từ 6h tối rồi. Vậy mà cậu lại chẳng hề biết. Cứ nghĩ sau đêm anh đưa cậu về, anh vẫn còn giận lắm. Giận tới nổi Tiểu Khải gần 3h sáng nhắn tin hỏi cậu đã làm gì khiến anh buồn đến mức phả đi uống rượu. Cậu làm gì chứ? Chỉ là nhắc tới Bành Sở Việt thôi mà. Anh không thích cậu có thể không nhắc nữa, nhưng làm anh đau lòng, cậu sẽ không bỏ qua cho tên đó.

- Cậu ấy còn đợi em kìa.

Vương Nhất Bác mải suy nghĩ nên không biết xe đã đến nhà hàng anh hẹn cậu. Gần 11h đêm, cửa nhà hàng đã đóng, nhưng xe của Tiêu Chiến thì còn ở đó. Vị trợ lý họ Chu thấy cậu, biểu tình khinh thường liếc mắt nói một câu.

- Vương đại minh tinh, cậu xem ra không nể mặt ông chủ Tiêu của chúng tôi rồi nhỉ.

- Tán Cẩm, đừng như thế.

Chu Tán Cẩm không có kiêng dè ông chủ của mình chút nào, trực tiếp mắng.

- Tiêu Chiến, anh còn nói em. Anh chờ cậu ta chờ cũng mấy tiếng đồng hồ rồi, vừa về là tới thẳng chỗ này đã ăn uống gì chưa, áo quần đã thay chưa, hành lý ở đâu? Anh xem giờ cậu ta mới vác xác tới. Anh còn nói em. Thật làm em tức chết mà.

Tiêu Chiến chỉ cười không nói, đưa mắt nhìn Lưu Hải Khoan đang ở phía đối diện. Vị đó trực tiếp nắm tay người đang phì phò thở sau khi xổ một tràng kéo lên xe. Buông lại một câu.

- Tiểu Bác, anh đi trước đây. Tiêu Chiến, đưa cậu ấy về hộ anh nhé.

Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười. Còn người bị kéo đi vẫn còn ấm ức lắm.

- Lại còn dám bắt ông chủ tôi đưa về,các ngườiiii....

Lời chưa nói dứt đã không còn nghe được nữa, chỉ nghe tiếng cửa xe đóng lại. Lưu Hải Khoan trực tiếp mang người, đi mất.

Lúc này, Nhất Bác mới nhìn kỹ Tiêu Chiến. Anh đứng ngay trước mặt cậu, một thân tây trang nghiêm chỉnh. Ánh đèn đường hắt vào mái tóc anh, nụ cười anh dịu dàng như muốn bóp nghẹn trái tim cậu.

- Đã ăn gì chưa? - Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

- Buổi chiều có cùng bạn nhảy ăn ở công ty.

Vương Nhất Bác không hiểu sao mình lại nói như thế, nếu là bình thường, cậu dù đã no lắm rồi cũng sẽ mè nheo đòi Tiêu Chiến nấu cho ăn, hoặc dẫn cậu đi ăn chút gì đó. Nhưng ngay bản thân cậu cũng không biết thứ cảm xúc hỗn độn ngay lúc này là vì đâu mà có. Tiêu Chiến cũng không để ý lắm thái độ của cậu, chậm rãi nói:

- Tính mời em dùng một bữa trước khi comeback, nhưng giờ nhà hàng đóng cửa rồi. Lên xe đi, anh đưa em về.

Cậu cúi mặt bước lên xe, thoáng có chút hụt hẫng. Phía sau vẫn còn hành lý của anh. Chu Tán Cẩm nói những gì khi nãy cậu xác minh được rồi, áo quần chưa thay, chưa về đến nhà đã đến gặp cậu. Và còn gì nữa nhỉ, anh...vẫn chưa ăn tối.

- Chiến ca, hay chúng ta đi ăn đi. Anh chưa ăn gì mà, phải không?

Người đối diện nhìn cậu, mỉm cười.

- Không sao, anh Hải Khoan bảo em tập nhảy từ chiều, em mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, 2 ngày nữa comeback rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top