Chap 6
- Nhất Bác, anh đưa em về, anh Khoan có việc về công ty rồi.
- Được.
Hai chàng trai rảo bước trong khuôn viên khu chung cư thật là một cảnh sắc nghìn năm có một. Một Tiêu minh tinh- họa sĩ thật ôn nhu, một Vương đại minh tinh lạnh lùng cao ngạo tạo nên một bức tranh hiếm có khó tìm.
Ra đến bãi đỗ, Tiêu Chiến lái xe chở Vương Nhất Bác về nhà. Khung cảnh Bắc Kinh về đêm thật đẹp. Lâu rồi cậu không có thời gian nhìn ngắm. Tiêu Chiến vẫn im lặng từ nãy đến giờ, chỉ chuyên tâm làm tròn phận sự của mình. Thỉnh thoảng nhìn chàng trai bên cạnh, ngay đó, nhưng lại xa đến mức anh không thể chạm vào. Có một mùi hương xộc vào mũi, là mùi nước hoa từ lâu rồi, anh không còn được ngửi nữa.
- Chiến ca, nước hoa của anh à? Mùi cũng khá đấy chứ. Nhưng có vẻ đã cũ rồi nhỉ. Thấy chưa, hết hạn rồi này.
Vương Nhất Bác cứ vô tư hít hà mùi hương đó mà không để ý thấy khóe mắt ai kia như ươn ướt.
- Không phải của anh, là của một người bạn tốt.
Bạn tốt? Hai chữ này trực tiếp đập thẳng vào màng nhĩ Vương Nhất Bác. Bạn tốt của anh là ai? Chưa từng nghe nói qua. Theo trí nhớ của cậu, Tiêu Chiến tính tình có chút điềm đạm, ít nói nên có ít bạn bè, mà bạn bè của anh hầu như đều trong giới nghệ sĩ. Lọ nước hoa này đã hết hạn lâu như vậy rồi mà đến bây giờ anh còn giữ, chứng tỏ mối quan hệ không được bình thường. Cậu biết anh không thích mình xen vào chuyện riêng tư nhưng vẫn không dằn lòng được.
- Bạn gái à? Anh đừng ngại, tuy em không nhớ ra cô ấy là ai nhưng anh có thể tâm sự với em.
Tiêu Chiến cho xe dừng lại bên đường, anh cất lọ nước hoa vào nơi nó vốn thuộc về, chậm rãi hỏi.
- Sao em nghĩ đó là của bạn gái anh?
- Không thì là của ai? Hết hạn lâu như vậy, anh còn giữ. Anh quý đến thế cơ à?
- Không phải của bạn gái đâu.
- Vậy không lẽ là bạn trai? -Thoáng một chút, cậu dường như tin chắc mình biết kẻ đó là ai. Giọng nói có chút gắt gỏng.
- Là Bành Sở Việt đúng không?
Tiêu Chiến nhìn cậu, trong ánh mắt anh có biết bao nhiêu tức giận cậu thấy hết. Chẳng qua, cậu không biết tại sao mình lại nhạy cảm với cái người vừa được nhắc đến như vậy. Cậu chỉ biết, cậu ghét cái tên đó dù cho hắn chả động chạm gì đến cậu. Nhưng rõ ràng, thái độ của người đang đối diện ánh mắt với cậu khiến cậu cũng thấy tức giận. Không phải kiểu làm nũng, mà là triệt để tức giận.
Tiêu Chiến im lặng, đưa tay lên xoa xoa trán, thật hết nói nổi. Trước đây cũng vậy, mất trí rồi vẫn vậy. Đến khi nào thì Vương đại minh tinh sẽ nhớ ra việc đáng lẽ không được phép quên kia chứ.
- Anh định không trả lời em à?
Hết chịu nổi, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, trong ánh nhìn đó, Vương Nhất Bác thấy được 3 phần tức giận, 7 phần còn lại lại thấy có chút đau lòng. Hẳn chủ nhân của lọ nước hoa này, là người rất quan trọng với anh.
- Chúng ta tiếp tục về thôi.
Nói rồi anh cho xe lăn bánh. Ấm ức, Vương Nhất Bác cảm thấy lúc này đây chính là ấm ức tột cùng. Anh không màng tới cậu nữa, chưa bao giờ kể từ lúc quen biết nhau anh không màng tới cậu.
Đêm hôm đó, gần 2 giờ sáng Tiểu Khải mới thấy anh Chiến trở về, người nồng nặc mùi rượu. Lần thứ hai cậu thấy anh như vậy. Lần đầu là khi anh trai cậu tỉnh dậy sau cơn hôn mê đã quên sạch mọi thứ gọi là tình yêu giữa hai người họ. Lúc đó, Vương Nhất Bác chỉ gọi hai từ "Chiến ca" cũng làm anh bật khóc. Nhưng cũng ngay sau đó, cậu lại hỏi về bộ phim mà họ đã đóng cách đó... tận 2 năm khiến Tiêu Chiến thẫn thờ một lúc mới có thể xác định được mọi chuyện. Cậu quên sạch rồi, quên hết những khỏang thời gian hạnh phúc của hai người, quên luôn cái tên Tiêu Chiến vốn không phải là diễn viên ca sĩ gì nữa mà là bạn trai cậu, triệt để, quên sạch sẽ.
Tiểu Khải dìu anh vào phòng, kéo chăn lên đắp cho anh, sau đó quay trở ra, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng chuông điện thoại vang lên, thành công chặn đứng tiếng thở dài.
- Anh nghe.
...
- Anh ấy vừa về, uống rượu.
...
- Tiểu Thiên, hai người họ, phải thế nào đây?
...
Đầu dây bên kia nói gì đó thêm vài câu nữa rồi cũng tắt máy. Cậu yên lặng trở về phòng. Nhắn một dòng tin cho anh trai mình.
Tin tức Vương Nhất Bác đêm hôm bước ra từ nhà Tiêu Chiến đã từ lâu lắm rồi không mấy ai quan tâm nữa. Thời điểm vừa đóng phim xong, tin đồn tràn lan khiến cả hai công ty khống chế không nổi đành để mặc dư luận ra sao thì ra. Tiêu Chiến không giải thích, cũng may Vương Nhất Bác theo như fan hâm mộ nói là do ảnh hưởng đến sự nghiệp nên đã nhiều lần bác bỏ tin đồn, rằng họ chỉ là bạn bè tốt, mong báo chí đừng đưa tin nữa mới êm xuôi. Cả hai thường xuyên gặp gỡ trao đổi công việc, hẹn nhau đi dùng bữa cũng không khiến fan quan tâm lắm. Khi Vương Nhất Bác bị tai nạn, Tiêu Chiến dù là người khác công ty vẫn hay lui tới thăm hỏi, chưa làm việc gì hay có thái độ gì vượt xa hơn mức bạn bè mới khiến fan yên tâm. Vì thế từ khi Vương Nhất Bác trở về Trung Quốc, họ thật sự vẫn tin rằng, quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thật đúng là bạn hữu tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top