Chap 5

- Rốt cuộc có thể nói anh biết chưa?

- Việc gì?

Vương Nhất Bác đang chìm trong cảnh đẹp bị câu hỏi của anh cắt ngang khiến cậu quên lý do mình đến đây để làm gì. Nhưng bản tính vô sĩ khi ở trước mặt Tiêu Chiến khiến cậu nhanh chóng buông ra mấy lời trêu ghẹo

- Đến thăm anh.

Anh chẳng nói gì, nụ cười đẹp thoáng qua vài giây lúc nãy giờ như mơ hồ lắm. Nhất Bác cảm thấy mình bỏ lỡ một thứ gì đó thật đáng giá.

- Bàn chuyện công việc với anh. - Cậu biết mình đùa không đúng thời điểm rồi.

Tiêu Chiến đứng lên bước về phía căn bếp nơi Vương Nhất Bác đang ngồi, mở tủ lạnh rót một cốc nước cam, đồng thời mở túi bánh vị dứa vừa mua lúc chiều đẩy đến phía trước mặt cậu. Chất giọng nhẹ nhàng, nói:

- Nhất Bác, anh không còn trong giới giải trí nữa. Có việc gì em nên hỏi giám đốc Lý.

Vương Nhất Bác đến đây với lý do tham khảo ý kiến của anh, nhưng thật sự như cậu nói là muốn đến gặp anh, muốn nhìn thấy anh, muốn được anh nấu cho ăn rồi tâm sự vài chuyện vặt vãnh. Nhưng cậu biết, với Tiêu Chiến, cậu chỉ như đứa nhỏ phiền phức lúc nào cũng bám lấy anh, làm phiền anh. Vì thế khi nghe Tiêu Chiến bình bình ổn ổn mà trả lời mình, nội tâm Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng.

- Em làm phiền anh à, Chiến ca?

- ...

Vài phút im lặng trôi qua, chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ có gió bên ngoài cửa sổ cứ nhẹ nhàng mang hương hoa mẫu đơn phảng phất ngập căn phòng. Tiêu Chiến lặng lẽ thu dọn chén dĩa trên bàn ăn lúc nãy, còn cậu, cũng chẳng biết từ lúc nào thôi bát nháo, chỉ im lặng nhìn vào thân ảnh cao lớn trước mặt. Bóng lưng người rộng lớn, nhưng cô độc một cách kỳ lạ. Nó làm cậu cảm thấy muốn bảo vệ, muốn an ủi, và thậm chí.. muốn yêu thương.

Cậu bước đến, bàn tay to lớn kéo sát anh vào lòng. Mũi vùi vào hõm cổ anh như hít lấy mùi bạc hà vương trên người nọ.

- Anh đừng lạnh lùng với em như thế. Em cần anh giúp thật mà.

3 năm rồi, đã 3 năm sau vụ tai nạn đó, đây là lần đầu tiên 2 người thân mật với nhau như vậy. Tiêu Chiến nghe tim mình loạn nhịp, thứ cảm giác anh mong chờ từng ngày cuối cùng đã xuất hiện trở lại nhưng lại cố gắng đè nén xuống. Tim Vương Nhất Bác cũng đang đập rất nhanh, cậu có thể nghe thấy âm thanh đó một cách rõ ràng. Nhưng cậu lại không nhớ ra, cái cảm giác thân thuộc này là từ đâu đến. Anh chỉ nghĩ cậu làm nũng, lại quấy phá chọc ghẹo anh như mọi lần nên chẳng buồn trở mình.

- Anh Chiến, em về rồi.

Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào nhà, thấy cảnh tượng trước mắt không khép được miệng. Đã bao lâu rồi chứ, vẻ mặt ông anh đại minh tinh nhà cậu đã bao lâu rồi không đỏ gay gắt như thế.

- Vương Tuấn Khải, khi nào mới về nhà? - Vương đại minh tinh lườm đứa em trai trước mặt, tay đã bỏ người trong lòng ra bước thẳng đến sô pha ra hiệu cho đứa em trai ngồi xuống.

- Quay xong phim em sẽ về, anh cũng biết anh Chiến đang giúp em mà. Phải không, anh Chiến?

Quả thật không biết trời cao đất dày. Vương Nhất Bác nhìn thái độ thằng em trước mặt thật đáng hận. Vì cái gì tình nghĩa anh em bao nhiêu năm nay, đến nhờ Chiến Ca một tí thì bị anh thẳng thừng từ chối, còn thằng khỉ này lại có thể hằng ngày bên cạnh anh, còn nói chuyện nũng nịu như thế. Quá đáng, quá đáng.

- Thiên Tỉ là đàn em ở công ty anh. Em có cần anh nhờ cậu ấy giúp em không? Từng lời, từng lời buông ra vừa mang hàm ý muốn giúp đỡ, vừa như lời đe dọa khiến Vương Tuấn Khải nổi mồ hôi hột. Nhưng ông anh đần này lại cả gan lôi bạn trai cậu vào cuộc. Được, xem thử anh thắng hay tôi thắng.

- Vậy phải xem thử giữa anh Chiến và Tiểu Thiên ai giúp được em nhiều hơn. Thiết nghĩ là anh Chiến đi. Tác phong có, kinh nghiệm có, lại là đàn anh nổi tiếng nhất trong công ty em. Luôn là tấm gương cho đám hậu bối chúng em học tập. Tuy anh ấy không còn ở công ty nữa nhưng tiếng tăm không một ai không biết. Anh nghĩ xem, em chọn theo bên nào? Công ty anh à, đừng mơ.

- Tiểu Khải, đừng quậy.

Tiêu Chiến nghe 2 anh em nhà nọ nói chuyện thì phì cười, nếu anh không đứng ra lúc cuộc chiến mới bắt đầu thì e là đến mấy hôm sau thì không khí mới trở lại bình thường được.

- Rõ ràng anh ấy bắt nạt em, còn lôi Tiểu Thiên vào.

- Là tên nào cứ suốt ngày anh Chiến anh Chiến hả?

- Thì sao? Em gọi anh Chiến thì sao? Người công ty em không gọi chẳng lẽ gọi người công ty anh à?

- Em...

Chưa kịp nói thì đã bị Tiêu Chiến nhét miếng táo vào miệng. Cậu phải chậm rãi nuốt xuống. Đây là anh muốn chặn họng cậu lại đây mà. Vương Tuấn Khải thấy Tiêu Chiến như thế cũng không dám nói gì nữa. Tiêu lão sư nổi tiếng rất hiền hòa, ôn thuận nhưng một khi đã tức giận, thì sát khí cũng bức người không khác gì Vương đại minh tinh nhà cậu lúc trước.

- Có cần anh gọi trợ lý mang các em về nhà?

Đùng! Thấy chưa. Nói không ngoa. Một lời nói nhẹ nhàng nhưng mang lại tính sát thương cực cao. Hai anh em đấu mắt một hồi thì điện thoại Tiêu Chiến reo.

- Hải Khoan Ca, có việc gì?
...
- Được, em đưa cậu ấy về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top