Chap 4
- Bạc Văn, mong anh giúp đỡ Nhất Bác, em ấy vừa trở về, có nhiều việc cần anh chỉ dẫn.
Tiêu Chiến ngồi đối diện đàn anh của mình, giám đốc Lý Bạc Văn. Người này là đàn anh trong trường, đã nhiều lần mời gọi Tiêu Chiến về đầu quân dưới trướng mình nhưng anh không đồng ý, bảo rằng mọi việc vẫn ổn, đợi hợp đồng 5 năm với công ty Vương Hạo Hiên kết thúc rồi hãy tính tiếp. Tuy Nhiên, sau đó,Tiêu Chiến lại tái ký lại hợp đồng với công ty cũ cùng lời hứa sau 5 năm nữa, nếu Lý Bạc Văn còn hứng thú với mình, và lúc đó còn sức để vẫy vùng thì anh sẽ gia nhập. Năm đó Tiêu Chiến 28 tuổi, còn 2 năm nữa sẽ chấm dứt hợp đồng, những tưởng có thể có ngày sẽ nhận được chữ ký của anh thì đùng một phát, tin tức Tiêu Chiến giải nghệ lan truyền trên các mặt báo khiến Lý Bạc Văn sững sờ và kinh ngạc. Mãi sau này, khi anh biết thì mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tất cả mọi người.
- Tiểu Chiến, yên tâm. Anh biết phải làm thế nào.
Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông kết thúc. Tiêu Chiến xin phép ra về. Hôm nay Nhất Bác vừa về công ty đã nhắn tin bảo sẽ ghé qua nhà anh bàn chút chuyện công việc nên anh không thể từ chối. Anh dừng xe ghé ngang qua tiệm hoa bên vệ đường, chọn một đóa mẫu đơn. Ghé vào cửa hàng bánh mua một ít bánh ngọt vị dứa.
Nắng chiều phả lên vạt áo trắng của người đàn ông trưởng thành thật khiến người ta nhìn vào mà động lòng. Người nọ không quan tâm lắm đến xung quanh, chỉ chăm chú nhìn ngắm vẻ đẹp của thành phố khi hoàng hôn xuống. Thỉnh thoảng lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh, im lặng, nhẹ nhàng. Hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
- Là Tiêu Chiến của XNINE phải không?
- Đúng, đúng là anh ấy.
- Không thể hiểu nổi sao anh ấy lại giải nghệ khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp nhỉ?
...
...
Từng người đi đường ngước nhìn lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy mà thầm tiếc nuối. Anh chẳng nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại. Với anh, việc này rất đỗi bình thường.
Khu nhà Tiêu Chiến ở cũng không phải biệt thự loại cao cấp, nhưng là một nơi đủ rộng rãi và thoải mái. Nó giúp anh thư giãn, không cảm thấy tù túng ngột ngạt. Điều này cũng giúp anh có nhiều cảm hứng trong các bức vẽ của mình. Anh thỉnh thoảng không trực tiếp lái xe vào sân nhà mà sẽ chọn một bãi đỗ xe gần đó rồi cuốc bộ về. Vương Nhất Bác đại minh tinh ngồi trong xe thấy một màn thần tượng đi trước fan hâm mộ theo sau mà ngứa mắt.
- Họa sĩ Tiêu có nhiều fan hâm mộ quá nhỉ!
Tiếng Vương Nhất Bác lảnh lót ngay sau khi vừa vung chân đá bay giày ra khiến Tiêu Chiến bật cười.
- Em làm sao?
- Tiểu Khải đâu, chưa về à?
Câu trả lời không hề liên quan đến câu hỏi nhưng cũng không khiến Tiêu Chiến bận lòng mấy. Anh rót cho cậu và trợ lý Lưu ly nước rồi bình thản trả lời.
- Em ấy đến phim trường rồi.
Lưu Hải Khoan ngồi gần đó thấy ánh mắt đại minh tinh nhà mình thập phần súng đạn, đánh bài chuồn là thượng sách.
- Tiểu Chiến, anh... có hẹn với A Cẩm. Anh đi chút sẽ quay lại đón cậu ấy. Nhất Bác chưa ăn gì, giúp anh nhé.
Nói rồi, vị trợ lý nọ phóng như bay ra khỏi cửa không đợi chủ nhà đồng ý, cũng không đợi lão tổ tông của mình gật đầu.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác cứ ngồi im không nói gì, Tiêu Chiến đứng dậy đi về phía căn bếp nhỏ của mình. Anh mở tủ lạnh lấy một ít thịt bò, làm cho cậu một đĩa spaghetti.
Vương Nhất Bác không hiểu vì sao có chút bực mình, nhưng mau chóng bị mùi thức ăn đánh bại. Cậu lân la xuống bếp, nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng dâng lên một chút cảm động. "Mình vô lý như thế mà anh ấy cũng chẳng trách gì". Tiêu Chiến đứng đó, áo sơ mi trắng chưa thay, người chỉ quấn ngang một chiếc tạp dề màu xám, đang thoăn thoắt nấu ăn cho cậu. Cậu cứ ngồi đó, nhìn anh, thỉnh thoảng muốn lau vài giọt mồ hôi sau gáy người nọ, nhưng nghĩ làm vậy có hơi kỳ kỳ nên thôi.
- Em ăn đi.
Tiêu Chiến đẩy đĩa mì nóng hổi vừa làm xong tới trước mặt cậu. Cậu đây cũng không ngần ngại tận lực mà ăn. Lúc ngước mặt lên thì người bên cạnh đã không còn. (Thứ ham ăn 🤣🤣🤣)
- Chiến Ca, anh ở đâu?
-Anh đây.
Giọng đàn ông ngọt ngào chui vào lỗ tai cậu. Hình ảnh người đàn ông đang ngồi dưới sàn cắm từng đóa mẫu đơn trắng vào lọ là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà cậu nhìn thấy được từ trước đến nay. Không! Có lẽ nó sẽ là hình ảnh đẹp nhất trong suốt cuộc đời cậu, tuyệt đối không có cái thứ hai.
- Đẹp thật!
- Đẹp phải không? Bạch mẫu đơn lúc nào cũng đẹp.
Tiêu Chiến quay lại, cười với cậu. Không, không, hình ảnh lúc nãy không là gì so với cảnh tượng lúc này đây. Nụ cười ấy, sao mà thân quen, gần gũi đến thế. Thề có Chúa, đây là nụ cười tươi nhất của anh từ khi cậu quen biết anh đến giờ. Nó thật mơ hồ, và...nó cũng tuyệt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top