Chap 3 (Phần 2)

X NINE hát mở màn chương trình 2 bài, sau đó các thành viên khác xuống sân khấu. Bành Sở Việt cùng Triệu Lỗi ở lại tiếp tục làm khách mời. Tiêu Chiến vẫn giữ đúng khí chất của ngôi sao hàng đầu, trầm tĩnh, an ổn dù trong lòng cũng đang dậy sóng giống như ai kia. Vương Nhất Bác thì khác, cậu chẳng thể nào tập trung vào buổi ghi hình. Thỉnh thoảng đảo mắt về hàng ghế khán giả, nơi có một thân ảnh trầm tư đang nhìn về phía cậu.

Vương Nhất Bác khi nói ra câu ấy thực chất cũng chỉ vì nghĩ cho Tiêu Chiến. Cậu đã rất nhiều lần muốn công khai mối quan hệ của bọn họ nhưng anh không đồng ý. Với Tiêu Chiến, lý do đầu tiên, và cũng là lý do duy nhất mà Vương Nhất Bác biết được đó chính là "tương lai chúng ta còn dài". Phải, lần nào anh cũng trả lời cậu như thế. Nhất Bác đồng ý, không phản đối. Cậu yêu anh, nhưng cũng yêu sự nghiệp của mình. Cậu còn trẻ, còn nhiều ước mơ chưa thực hiện. Thời gian yêu nhau, hãy cứ yêu trong thầm lặng. Chỉ bọn họ hiểu, tin tưởng và quý trọng nhau. Vậy là đủ.

- Xin hỏi Vương Nhất Bác, cậu đã có người trong lòng chưa?- Câu hỏi của MC cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Rất nhanh nở một nụ cười.

- Vậy liệu chúng tôi có thể biết, khi yêu cậu có công khai không?

Vương Nhất Bác lần này không cười nổi, cậu thật sự thấy ngột ngạt tại trường quay, nơi mà cậu đã đến cả trăm lần.

- Câu hỏi này có vẻ là hơi làm khó cho Nhất Bác của chúng ta. Vậy thì hỏi Trình Tiêu vậy. Em cảm thấy con người Nhất Bác thế nào?

- Em vào công ty không lâu, nhưng cảm nhận được tiền bối rất hòa đồng, và cũng hay giúp đỡ đàn em ạ. Anh ấy là người khá ấm áp, có hôm em bị sốt không đến phòng tập được, anh ấy đã nhờ trợ lý mang thuốc đến cho em.

Vương Nhất Bác lục lại trong ký ức mơ hồ của mình. Câu mà Trình Tiêu nói là sự thật. Quả đúng là có một lần như thế. Ngày cô ấy bước chân vào công ty, nét thanh xuân tươi trẻ cùng với dáng vẻ đáng yêu đã hớp hồn đa số những nam thực tập sinh, và thậm chí có cả một số người đã nổi tiếng. Nhưng tính cách Trình Tiêu vô tư, lại hay mất tập trung, nên giám đốc Lý đích thân giao cho Vương Nhất Bác dẫn dắt. Hy vọng cậu bồi dưỡng cô em họ của mình. Nếu trong quá trình đào tạo, giữa hai người có phát sinh tình cảm, thì Lý Bạc Văn cũng sẽ vui vui vẻ vẻ mà tác hợp. Nên dạo ấy Trình Tiêu ốm, Lý Bạc Văn đã nhắc nhở cậu nên quan tâm đàn em một chút. Sếp đã gợi ý như thế, cậu cứ thuận ý mà làm theo. Gọi Lưu Hải Khoan mua thuốc rồi gửi cho quản lý của Trình Tiêu, chuyện đó cậu tuyệt nhiên chẳng mảy may nhớ tới, nhưng không hề biết bản thân đã gieo vào lòng cô gái nhỏ thứ tình cảm đơn thuần từ lúc nào.

Sở Việt nhìn xuống hàng ghế khán giả, thấy Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, ánh mắt anh mơ hồ khiến cậu có chút đau lòng. Nhưng nhìn sang Vương Nhất Bác thì lại thấy rất hả hê trong dạ. Cậu mâu thuẫn, và cũng rối bời. Trên sân khấu hiện tại, cậu phải làm thế nào để vừa chia cách, vừa an ủi người ngồi dưới kia.

MC trò chuyện cùng Vương Nhất Bác và Trình Tiêu xong rồi quay sang Sở Việt và Triệu Lỗi

- Thật sự ngạc nhiên trong dàn khách mời hôm nay có một cặp nam- nam như thế này. Cho hỏi cảm giác các bạn khi ngồi đây như thế nào?

- Em chỉ là người thế thân thôi anh ạ.- Triệu Lỗi vừa nói vừa bày ra vẻ mặt tủi thân khiến cả trường quay bật cười.

- Ý cậu là...

- Người được chọn đi cùng anh Sở Việt đến đây ban đầu không phải là em. Nhưng người ta không đồng ý. Thế là em phải đi cùng.

- Vậy Sở Việt, cho hỏi thành viên nào được chỉ định đi cùng cậu?

Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Tiếng khán giả khắp khán phòng đồng loạt gọi tên khiến anh ngồi bên dưới có chút ngại. Đưa mắt nhìn Triệu Lỗi như cảnh cáo.

- Dạ phải, là anh ấy. Nhưng anh ấy từ chối rồi.

Vẻ mặt ủy khuất của Sở Việt khiến khán giả động lòng. Nhưng rất nhanh sau đó lấy lại vẻ hoạt bát thường ngày của mình.

- Tuy nhiên, em với Triệu Lỗi cũng khá thân thiết, cam đoan xuất hiện ở đây là hợp lý.

Bành Sở Việt là vậy, trước mặt mọi người lúc nào cũng có thể tươi cười. Việc mà cậu giỏi nhất đó chính là che giấu cảm xúc của mình. Duy chỉ có khi đứng trước Tiêu Chiến, vỏ bọc đó mới hoàn toàn bị đánh sập.

- Vậy cậu có biết vì sao Tiêu Chiến không đồng ý tham gia cùng cậu không? Công ty cũng không có ý kiến gì sao?

- Lý do thì chắc là anh ấy không thích xuất hiện ở những chương trình như thế này. Và bởi vì anh ấy không thích, nên công ty cũng không ép ạ.

Vương Nhất Bác nghe người nói trên sân khấu, nhưng mắt tự lúc nào đã yên vị dưới hàng ghế khán giả. Câu nói của Bành Sở Việt lúc nãy như cho cậu biết, cậu cả đời cũng không thể nào có thể giống được như Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top