Chap 20 (Phần 1)

Ngay khi Tiêu Chiến xoay lại, Vương Nhất Bác đã như một chú sư tử lâu ngày bị bỏ đói vồ lấy con mồi của mình. Cậu kề môi vào sát đôi môi như quả anh đào kia, tận lực hôn. Nhưng trái với sự nhiệt tình của cậu, người trong lòng đẩy cậu ra, đôi mắt vừa sưng lên vì khóc lúc nãy giờ ráo hoảnh, nhưng cậu nhìn trong đó, rõ ràng đầy sự đau đớn.

- Chiến ca!

Cậu khẽ gọi, Tiêu Chiến vẫn cứ nhìn cậu. Vương Nhất Bác muốn tiến đến thì anh lại lùi. Cậu khó hiểu nhìn anh, anh lại càng kinh ngạc nhìn cậu. Rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì đến nỗi không thể nói. Người phá vỡ sự im lặng này trước, thật ngạc nhiên, không phải là Tiêu Chiến, mà chính là cậu.

- Chiến ca, em thất tình rồi.
...
- Người em yêu không yêu em nữa.
...
- Chiến xa, anh nói đi, giờ em phải làm sao?
...
- Chiến ca, anh ấy ngày trước thích nhất là được em ôm từ phía sau, bây giờ ngay đến ôm cũng không muốn ôm em. Ngày trước bảo môi em mềm, rất thích hôn, bây giờ hôn thì lại đẩy ra, anh nói xem, có phải là anh ấy không yêu em nữa không? Anh ấy có người mới, là bạn thân lâu năm bên cạnh rồi lập tức không cần em nữa, có phải không?
...
Vương Nhất Bác vừa nói, vừa bày ra bộ mặt ủy khuất vừa nhìn vào là biết đang làm trò của mình cho Tiêu Chiến xem. Nhưng anh vẫn cứ kinh ngạc nhìn cậu mãi không nói tiếng nào. Được rồi Tiêu Chiến, là tự anh muốn dỗ em có phải không? Nói rồi cậu toan quay đi, trước khi giả vờ đóng cửa thì buông một câu

- Vậy được, nếu anh ấy đã không cần em nữa, em sẽ đi.

Tiêu Chiến choàng tỉnh, chạy về phía cửa thì chân vô tình va phải góc bàn. Chiếc khăn trải bàn vướng vào ống chân kéo theo ly nước cậu uống lúc nãy đang còn yên vị trên bàn rơi xuống, đánh xoảng. Vương Nhất Bác hốt hoảng quay lại, chân Tiêu Chiến bị mảnh thủy tinh cứa trúng đang chảy máu, nhưng cậu thấy anh lao về phía mình, vòng tay mở rộng đón lấy.

- Ngốc!

Lần này là cậu mắng anh, không phải mắng mình nữa. Bế anh đến bên ghế sô pha, quan sát tỉ mỉ chỗ vết thương. Nhận thấy không có gì nghiêm trọng rồi mới thở hắt ra.

- Anh lần sau còn tự làm mình bị thương, em sẽ phạt.

Tiêu Chiến vẫn ngây ngốc nhìn cậu. Anh khẳng định Vương Nhất Bác rất lạ. Từ lúc vào nhà đến giờ vẫn rất lạ. Có điều cái lạ này anh chưa từng nghĩ. Anh chỉ biết cậu đến, anh rất vui. Cậu rơi nước mắt quay đi, anh đau lòng. Cậu ôm anh, anh vẫn như ngày đầu nguyên vẹn, ấm áp. Khi cậu xin lỗi, anh cảm thấy bị bóp nghẹt. Nhưng nhìn đi, những gì cậu nói với anh lúc nãy, chẳng phải khiến anh kinh ngạc hay sao. Là anh đa tình, hay Vương Nhất Bác, có khi nào, cậu ấy đã khôi phục trí nhớ hay không?

- Nhất Bác, em...

Môi một lần nữa bị chặn, nước mắt một lần nữa rơi. Tiêu Chiến trong vòng tay Vương Nhất Bác run rẫy, vừa hôn vừa khóc. Bao nhiêu nỗi niềm chất chứa bấy lâu vỡ òa, vì anh biết, sư tử con của anh, đã trở lại rồi.

Tuyết đầu mùa rơi, lời hứa đi trượt tuyết cùng nhau từ tận cả 10 năm trước chưa thực hiện được. Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ nhìn người trên giường ngủ say, tiến lại gần thì bị một cánh tay gắt gao kéo xuống.

-Lạnh! Ôm em!

Câu nói như ra lệnh ấy lại khiến anh mỉm cười . Anh kéo chăn đắp cho đối phương, bản thân mình cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng người đối diện, nhẹ nhàng vỗ về.

Khi Vương Nhất Bác thức dậy cũng là trưa ngày hôm sau, Tiêu Chiến đã rời giường từ lúc nào. Bên cạnh trống không, lạnh ngắt. Không phải là bỏ mình đi đâu rồi chứ? Cậu lao vội xuống nhà, thật sự không có ai. Mấy chậu mẫu đơn hôm qua còn dưới sàn nay đã yên ổn trên kệ. Anh thật sự không có ở đây. Cậu còn có bao nhiêu chuyện phải nói cho anh biết. Vậy mà giờ anh ở đâu? Đến trường ư? Hôm nay là chủ nhật, trường Đại học không bắt sinh viên chôn ngày nghỉ cuối tuần của mình ở đó chứ. Hay đến công ty??? Anh đi đâu? Đi đâu rồi Tiêu Chiến?

Đang hoang mang suy nghĩ thì cánh cửa bật mở. Trước mắt cậu, Tiêu Chiến lỉnh kỉnh xách túi lớn túi nhỏ bước vào. Vương Nhất Bác nhanh chân chạy đến đỡ hộ anh, miệng càu nhàu.

- Anh đi đâu, có biết em thức dậy không thấy anh...ưm.

Hôn! Là Tiêu Chiến chủ động hôn cậu. Sướng! Im miệng tận hưởng.

- Còn không phải là sợ em đói, đặc biệt đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu cho em.

Vương đại minh tinh nào đó xì xụp húp nước lẩu, không cay lắm nhưng lâu rồi cậu không ăn nên cũng đôi lúc bị sặc bột ớt đến đỏ cả mặt. Tiêu lão sư nào đó bên cạnh hết đưa khăn rồi lại rót nước. Cãi qua cãi lại ầm ĩ. Cứ như vậy cho đến khi Tiêu Chiến đã dọn dẹp xong mọi thứ cho vào bồn rửa thì Vương Nhất Bác đã bế bổng anh đặt lên ghế sô pha ở phòng khách. Cả hai nhìn nhau, đều hiểu. Giờ là lúc nghiêm túc nói chuyện với nhau.

- Bao lâu rồi? Tiêu Chiến hỏi, không quan tâm đối phương có hiểu hay không. Nhưng thật may, vị nào đó dường như không cần giải thích, trực tiếp trả lời.

- Gần 1 năm.

- Vậy tại sao không cho anh biết? Tiêu Chiến hỏi, ánh mắt rất nghiêm túc chờ đợi câu trả lời.

- Em nghĩ anh sắp về rồi. Đến lúc anh về, em trực tiếp mang nhẫn đến cầu hôn.

Tiêu Chiến phì cười, nhưng vẫn hỏi tiếp.

- Vậy tại sao không chờ nữa? Xuất hiện rồi có thể giữ dáng vẻ vô tư đạo mạo của em. Vì sao lại cho anh biết?

...

- Nhất Bác!
...

- Được rồi, nếu em không nói..

Vương Nhất Bác chắc chắn anh sẽ nói tiếp "anh sẽ không hỏi nữa, từ nay về sau sẽ không hỏi nữa". Đây là câu nói rất quen thuộc của anh, và lần nào sau khi nói xong, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ nhắc đến nữa. Cậu mỗi lần như thế đều tự nguyện trình báo. Lần này cũng vậy.

- Em vì sợ.

- Sợ cái gì?

Vương Nhất Bác không trả lời, trực tiếp chìa điện thoại ra, trên màn hình là hình của hai người đàn ông hôn nhau. Hiểu rồi, cậu sợ cái này, sợ anh sẽ bị Vu Bân mang đi mất. Nhưng trong ảnh có phải là hai người bọn họ đâu. Lúc mới đọc tin tức, anh cũng hoang mang. Người rõ ràng khá giống. Nhưng chụp không thấy rõ mặt, lại vào ban đêm. Hình chụp lại đúng khách sạn lúc anh và Vu Bân đi gặp đối tác làm ăn. Tình ngay lý gian. Nhưng sau đó chẳng phải có bài báo đính chính rồi sao? Nhóc con- tên Vương Nhất Bác 29 tuổi đừng nói vì cơn ghen bộc phát chưa kịp xác định thông tin lại vội vã bay sang đây nhé. Tiêu Chiến phì cười một trận nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ rất giận. Nhìn gương mặt xụi lơ kia khiến anh rất muốn chọc ghẹo thêm một tí nữa

- Vì vậy, em không tin anh?

...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top