Chap 2
"Vương Nhất Bác! Tài năng chưa bao giờ mai một"
" Sự trở lại của Vương Nhất Bác- đệ nhất cao thủ trong thế giới giải trí"
" 3 năm điều trị- Vương Nhất Bác đã trở lại"
...
Rất nhiều bài báo, từ các tạp chí đình đám đến các trang báo mạng, báo giấy đồng loạt đưa tin- Đại minh tinh Vương Nhất Bác sau 3 năm nằm trên giường bệnh vì tai nạn giao thông đã trở lại, tiếp tục đầu quân cho Yuehua Entertainment.
- Chào mừng cậu quay lại, Tiểu Bác.
- Giám đốc Lý.
Lý Bạc Văn- vị giám đốc tuổi trẻ tài cao, chào đón Vương Nhất Bác bằng một cái ôm chào mừng. 3 năm từ lúc cậu bị tai nạn, dù bị nhiều sự thúc ép của các cổ đông, Lý Bạc văn vẫn một mình chống đối tất cả lưu giữ lại cái tên WYB trên bản đồ thành tích của công ty. Đối với Lý Bạc Văn, Vương Nhất Bác vừa là đàn em thân thiết, vừa là con gà đẻ ra trứng vàng cho công ty, nên bằng mọi cách, anh nhất định sẽ chờ đợi ngày cậu quay trở lại. Vương Nhất Bác biết điều đó, từ lúc bắt đầu được Lý Bạc Văn đứng phía sau hậu thuẫn, cậu như cá gặp nước tha hồ mặc sức mà vẫy vùng. Tham gia ca hát, các cuộc thi nhảy, đóng phim, quảng cáo. Nếu 3 năm trước không gặp tai nạn, cậu đã tham gia các show truyền hình thực tế, trượt ván, lướt sóng, thậm chí còn làm cả talkshow. Rất tiếc, kế hoạch chưa thành thì cả Lý Bạc Văn và Vương Nhất Bác phải tạm dừng lại. Lần này trở về, cậu tự nhủ với lòng sẽ hết sức tận lòng mà hồi đáp đối với những tin tưởng mà giám đốc Lý đã dành cho mình.
- Vẫn còn ở nhà Tiêu Chiến? Tiếng Lý Bạc Văn đều đều cất lên sau khi cậu vừa đưa tay với cốc nước cam trên bàn.
- Em về nhà rồi. Anh ấy đuổi em như của nợ ấy.
- Tiểu Khải vẫn ở nhà cậu ấy chứ?
- Vẫn ở đó. Nó bảo cần anh ấy chỉ dạy thêm về hội họa cho bộ phim sắp tới.
- Cậu phục hồi hoàn toàn rồi chứ? Đã sẵn sàng trở lại chưa?
Vương Nhất Bác dựa người ra sô pha, đưa mắt nhìn lên trần nhà không biết đang nghĩ gì. Cậu lơ đãng nói.
- Hồi phục? Thế nào là hồi phục? Ký ức vẫn còn vài chỗ trống mơ hồ. Bạc Văn ca ca, anh nói xem sao em có thể nhớ mọi thứ mà hình như cũng lại quên đi mọi thứ vậy?
Lý Bạc Văn trầm tư nhìn thanh niên trước mặt. 3 năm, cậu nhỏ vẫn chưa hoàn toàn lấy lại ký ức sau vụ tai nạn năm ấy. Nhưng không sao, chỉ cần cậu vẫn là một Vương Nhất Bác tỏa ánh hào quang trên sân khấu, mọi thứ của cậu, cứ để công ty và anh cùng gánh vác.
Vương Nhất Bác trở về phòng làm việc của mình, mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Tấm poster cỡ lớn vẫn chiếm vị trí nổi bật nhất căn phòng. Đưa tay chạm vào những thứ quen thuộc ấy, cậu có chút choáng váng. Cơn đau đầu kéo đến.
- Nhất Bác, không sao chứ?
- Anh Hải Khoan, em không sao.
Lưu Hải Khoan- anh họ, kiêm trợ lý của Vương Nhất Bác đỡ cậu ngồi xuống ghế, rót một cốc nước lọc dâng đến tay.
- Uống nước đi. Tỉnh táo lại sẽ nói về các dự án của em.
- Hừ, vừa mới về đã có dự án. Anh nói xem cái công ty này không có em chắc là tổn thất lắm nhỉ.
Lưu Hải Khoan cười cười không trả lời. Anh biết cậu nói đùa. Nhưng quả thật sự trở về của Nhất Bác đã khiến giá cổ phiếu của công ty tăng lên một cách chóng mặt. Coi như là lệnh bài vàng cho công ty đi vậy.
- Anh nói xem, là những dự án gì?
- Phim, họ chỉ đích danh cậu. Còn có show trượt ván, 12 kỳ. Album. Ngoài ra, đội đua của MLT Yamaha cũng mong muốn nhận được chữ ký của cậu.
- Giám đốc Lý nói em phải tham gia cái nào?
- Anh ấy bảo cậu tự chọn.
- Hỏi Chiến ca đi. Tí em gọi anh ấy.
Lưu Hải Khoan ngao ngán lắc đầu, thằng nhóc này từ lúc trước đến tận bây giờ vẫn vậy. Chỉ cần một chút vấn đề đều mang mọi chuyện đến gặp Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến caca bây giờ đã rút khỏi giới giải trí rồi, cậu cũng đừng việc gì cũng đến làm phiền anh ấy.
- Phiền là phiền thế nào? Anh ấy chưa bao giờ thấy em phiền. Anh nói xem anh ấy đã bao giờ từ chối em cái gì chưa? Cơm cũng nấu cho em ăn, em bệnh cũng chăm sóc em, bài hát cũng chọn cho em, rồi còn ngồi đánh đàn cho em hát, anh ấy còn vì em mà vẽ tranh. Anh nói xem anh ấy thấy em phiền chỗ nào?
Vương Nhất Bác nói xong thì thở hắt ra một hơi, nhìn thái độ của người đối diện cậu cũng tự nhìn lại chính mình. Phàm hễ mọi việc liên quan đến Tiêu Chiến cậu sẽ nói không ngừng nghĩ, cậu sẽ không phải mang gương mặt lạnh tanh nhìn thiên hạ nữa. Lưu Hải Khoan đã quá quen với việc này. Anh chỉ lạnh lùng nhìn cậu, miệng chẳng buồn nhếch lên cười một cái."Vâng, vâng, Vương đại minh tinh. E là khi cậu nhớ lại hết tất cả mọi việc, cậu sẽ không còn mạnh mồm như thế nữa đâu". Suy nghĩ của trợ lý Lưu thoáng hiện lên trong đầu, rồi lại bị tiếng Vương Nhất Bác réo phía sau:
- Anh, đi mau.
- Đi đâu?
- Gặp Chiến ca, em vừa hẹn anh ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top