Chap 19

- Nhất Bác! ... Nhất Bác!

Tiêu Chiến gọi khi chàng thanh niên trước mặt không trả lời câu hỏi "Em đi công tác à?" của mình. Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài ban công, nơi có mấy chậu mẫu đơn đang còn nằm bề bộn dưới sàn nhà, lại đảo mắt nhìn qua nội thất căn nhà một lượt. Tường được sơn màu xanh nhạt, rất nhạt, màu cậu thích. Nhưng lúc này lại chẳng suy nghĩ được điều gì cả. Nhìn người đàn ông 34 tuổi trước mắt, gương mặt ấy, đôi mắt trong veo ngày ấy, giờ đây đang nhìn cậu, không mang chút gì ngây thơ nữa. Anh lại đang rất vô tư nhìn cậu, bức ảnh trên mạng một lần nữa xẹt ngang qua đầu khiến đôi mày cau lại. Bàn tay Tiêu Chiến vươn ra, xoa xoa nhẹ giữa trán cậu.

- Em không khỏe?

Vương Nhất Bác muốn trả lời rằng mình đang đau lắm. Vốn dĩ sang đây để nói rõ ràng mọi chuyện cùng anh nhưng cậu cảm giác muộn mất rồi. Tiêu Chiến từ lúc nào đã để sự hiện diện của một người đàn ông khác không phải là cậu trong nhà. Cậu né tránh cái tay đang đặt trên trán mình khiến Tiêu Chiến có chút ngỡ ngàng, khẽ nói.

- Em tiện ghé qua.

Ngốc! Đây là câu cậu đang thầm mắng chửi chính mình. Tiện ư? Cậu rảnh rỗi đến mức có thời gian bay từ Bắc Kinh sang Đức ư? Cậu tiện đường tạt ngang qua nhà anh sau giờ làm việc ư? Nói nhớ anh, sang gặp anh, sang nói với anh rằng mình nhớ lại tất tất cả mọi chuyện, nói với anh dù cậu mất trí vẫn yêu anh thì cậu chết ư? Vương Nhất Bác ngốc đến mức này từ khi nào? Vương Nhất Bác trước mặt Tiêu Chiến trở nên đần độn như thế nào? Chỉ biết cậu đang giận, à không, đang rất giận, nhưng cũng rất đau lòng.

Đối phương lạnh nhạt trả lời khiến Tiêu Chiến cũng cảm thấy có chút hụt hẫng. Vương Nhất Bác trước nay tuyệt đối chưa bao giờ dùng thái độ này nói chuyện cùng mình. Thỉnh thoảng lên cơn giận dỗi cũng chưa bao giờ bức anh cảm thấy ngột ngạt như thế này. Cánh tay thu về, đặt vào chiếc gối đang để trên chân, an ổn, không lộ ra bất cứ một nỗi buồn nào.

- Em ăn gì chưa? Anh nấu...ưmm

Chuyện gì đã xảy ra? Trước đó còn lạnh lùng với mình, giây sau đã chặn miệng mình bằng nụ hôn bá đạo này ư? Tiêu Chiến không hiểu, rốt cuộc sư tử nhỏ của anh đã có chuyện gì. Khi anh chưa kịp định thần thì người nọ đã buông ra, trên má lăn dài hai hàng nước mắt khiến Tiêu Chiến hốt hoảng.

- Nhất Bác, em có chuyện gì?

Đối phương từ lúc vào nhà ngoài câu " Em tiện ghé qua" vẫn chưa nói câu nào. Giờ lại ở trước mặt anh rơi nước mắt. Cậu vẫn một mực giữ thái độ im lặng đó trước khi đứng dậy, quay lưng về phía anh, mở cửa bước ra ngoài. Tiêu Chiến đau lòng, ngồi phịch xuống ghế sô pha, Anh cứ ngồi đó, đến lúc bình tĩnh trở lại thì bắt đầu suy nghĩ lại một chút, sắp xếp lại một chút về việc Nhất Bác đã làm. Thái độ đó, ánh mắt đó rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn mà anh cảm nhận được, đến cùng là vì chuyện gì? Công việc có vấn đề? Không! Rõ ràng cậu đang rất tốt kia mà. Nếu có việc gì thì Hải Khoan ca và giám đốc Lý đã báo với anh rồi. Tiêu Chiến cẩn thận suy xét một chút, mãi một lúc sau mới lấy điện thoại gọi về Bắc Kinh.

- Ông chủ đại nhân, gọi em có chuyện gì?

- Nhất Bác gặp chuyện gì?

Chu Tán Cẩm  buông một câu " Hắn thất tình" rồi cúp máy trước không màng đến người vừa gọi là người trực tiếp trả lương cho mình khiến anh ngơ ngác nhưng cũng không có gì ngạc nhiên. Vị trợ lý này từ xưa đến giờ vẫn không thích Nhất Bác, nên hễ mọi chuyện liên quan đến cậu, vị này luôn không muốn trả lời. Tiêu Chiến ngồi đó đến tận khi màn đêm đã bắt đầu bao phủ lấy bầu trời, gió lạnh kèm vài bông tuyết theo hướng cửa sổ mở bay vào, tan trên mấy chậu mẫu đơn trắng cũng không khiến Tiêu Chiến bận tâm. Mãi đến khi tiếng kêu của cô mèo nhỏ cất lên đòi ăn, thành công kéo sự chú ý của anh. Tiêu Chiến vừa đứng dậy thì cánh cửa nhà mở ra, nghĩ là Vu Bân về nên cũng không mảy may quay lại. Cổ họng một buổi chiều không uống nước cũng theo đó trở nên khô khốc hẳn.

- Tớ chưa kịp nấu. Hôm nay cậu ra ngòai ăn đi.

Đối phương không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đang bước về phía anh, rồi một vòng tay nào đó ôm chặt lại. Tiêu Chiến buông bỏ phòng vệ, cứ ở đó cuối gầm mặt không ngăn cho nước mắt rơi nữa. Bên ngoài, một đôi mắt dịu dàng mang theo nỗi đau lặng lẽ nhìn vào phía trong. Bàn tay nặng nề đóng cánh cửa lại, trên môi lại nở một nụ cười chua xót.

- Hãy thật hạnh phúc!

Trong căn phòng nọ, hình ảnh một chàng thanh niên thấp hơn đang gắt gao ôm siết người phía trước, cả hai cứ đứng như thế mà khóc. Tiêu Chiến ngay khi vòng tay đó bao lấy mình đã biết là người nào, không phải là Vu Bân, người bạn thân của anh nữa, mà chính xác là sư tử nhỏ. Hương thơm của nước hoa quen thuộc xộc vào mũi, đã lâu rồi, cái ôm anh mong chờ từ lâu giờ xuất hiện rồi. Bao nhiêu kìm nén đều vỡ òa đến không ngăn lại được.

Người phía sau dường như lại khóc nhiều hơn, miệng không ngừng thốt ra ba từ "Em xin lỗi". Tiêu Chiến khựng lại, xin lỗi gì chứ? Xin lỗi? Tại sao lại xin lỗi? Chu Tán Cẩm bảo cậu thất tình. Thất tình nên tìm đến anh.Xin lỗi vì lúc nãy không kềm chế được đã hôn anh sao? Bàn tay anh gỡ lấy đôi tay đang gắt gao ôm mình ra, xoay người lại. Trên mặt là một nét bi thương đến không thể tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top