Chap 18

Vương Nhất Bác ôm tâm trạng bất ổn lượn lờ trong phòng tập nhảy. Hải Khoan đã khuyên cậu nên cho Tiêu Chiến biết mình đã nhớ tất cả quãng thời gian tươi đẹp của hai người. Hoặc nếu không, họ có thể hỏi han nhau vài điều qua weibo. Đối mặt với kẻ vừa xuất hiện- Vu Bân, linh tính mách bảo, cậu nhất định phải nói rõ ràng cho anh biết.

- Em muốn trực tiếp gặp anh ấy.

Nhưng chuyện Vương Nhất Bác đặt chân đến Đức cũng là chuyện của hai tháng sau.

Tin tức nhà thiết kế Sean hẹn hò cùng giám đốc sáng tạo tạp chí thời trang Ellise bùng nổ một cách chóng mặt. Trên khắp các trang báo mạng vào ngày  này đồng loạt đưa tin, kèm vào đó là vô số những bức ảnh thân mật của cả hai tràn lan như để chứng minh tin tức mà họ đưa ra hoàn toàn đúng sự thật. Vương Nhất Bác cầm điện thoại, tay run run siết chặt như muốn mang bức ảnh cả hai đang khóa môi nhau bóp nát. Phải, người cậu yêu- Tiêu Chiến, đang hôn Vu Bân, hoàn toàn tự nguyện. Vì sao cậu khẳng định điều đó, vì vòng tay của Tiêu Chiến đang vòng qua cổ của đối phương, cả hai sát vào nhau không một kẽ hở. Trái tim cậu đau, đau đến mức cậu nghĩ nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tiêu Chiến ngoài việc thường xuyên gửi trang phục về cho cậu thì hoàn toàn không có một chút hỏi han gì. Đối với anh, cậu như một đại diện thương hiệu được nhà tài trợ làm tròn nhiệm vụ, không hơn không kém.

Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm nhìn bộ dạng kẻ trước mặt đang nôn thốc nôn tháo thì bất đắc dĩ nhìn nhau, lắc đầu. Sao yêu nhau lại khổ đến thế. Một người chờ đợi suốt bao nhiêu năm, chỉ mong đối phương có thể hoàn toàn nhớ đến đoạn tình cảm với mình. Một người  đến khi lấy lại được ký ức thì người kia dường như mất kiên nhẫn. Việc cậu nhớ lại, Chu Tán Cẩm hoàn toàn biết, nhất thời kích động muốn cho Tiêu Chiến biết nhưng lại thôi. Trợ lý Chu đứng giữa mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vu Bân lại có phần ủng hộ hơn. Ông chủ của cậu đã đau khổ quá nhiều, hy sinh vì tên nhóc đó quá nhiều. Nên khi Vu Bân xuất hiện, mang thứ ánh sáng soi rọi lấy tâm hồn héo úa của Tiêu Chiến, làm anh cười nhiều hơn, hoạt bát hơn. Chu Tán Cẩm nhớ về cuộc đối thoại lần trước giữa hai người họ, nên vì thế quyết định giữ im lặng.

- Ông chủ đại nhân à, vì sao phải sang Đức chứ? Anh cứ thế bỏ mặc Vương Nhất Bác sao?

- Anh đi là để bảo vệ em ấy.

- Cậu ta vẫn không nhớ ra việc hai người yêu nhau, anh cứ bình thường ở bên cạnh không phải tốt hơn sao? Dù gì tin đồn của hai người đã từ lâu không ai nhắc đến. Hà tất phải làm khổ mình.

Chu Tán Cẩm nhớ rõ câu nói cuối cùng anh nói với cậu trước khi lên đường xuất ngoại "Chờ em ấy cả đời, anh cũng làm được. Nhưng anh không đảm bảo, trước khi em ấy nhớ ra, em ấy sẽ không yêu ai".

Vì thế, khi Vu Bân- bạn thân của Tiêu Chiến một lần nữa xuất hiện, Chu Tán Cẩm cảm thấy, vị giám đốc này hoàn toàn khác xa Vương Nhất Bác lúc còn yêu Tiêu Chiến. Anh là ưu tiên số 1. Tiêu Chiến vui, cũng vì Vu Bân khéo kể chuyện cười. Tiêu Chiến muốn sáng lập công ty thời trang, Vu Bân tự nguyện ở bên giúp sức. Tiêu Chiến bệnh, không ai khác ngoài Vu Bân đưa đến bệnh viện. Mùa đông đầu tiên khi sang Đức, cơ thể ốm yếu buộc chặt anh 2 tuần lễ trên chiếc giường trắng ở bệnh viện, Chu Tán Cẩm bị việc ở Studio mới mở quấn chân đến không thể thở, không thể sang chăm sóc anh thì Vu Bân- người luôn luôn bên cạnh, chưa từng than trách nửa lời. Nếu như trước kia, vị trí đó khi còn bên cạnh Vương Nhất Bác đều thuộc về Tiêu Chiến, thì giờ đây, cảm thấy ông chủ mình được yêu thương như thế, kẻ làm trợ lý dĩ nhiên thiên vị cho Vu Bân một chút.

Sáng sớm hôm sau, khi vừa tỉnh lại sau cơn say, Vương Nhất Bác cùng Lưu Hải Khoan đã yên vị trên máy bay lên đường sang Đức. Bây giờ cậu đến với anh, kể toàn bộ sự thật rằng mình đã nhớ tất cả có muộn quá không? Có còn cơ hội nối lại đoạn tình cảm xưa hay không? Vương Nhất Bác trước hay sau đều hiểu rõ con người Tiêu Chiến, anh là một người rất ôn nhu, rất bình ổn, nhưng khi quyết định việc gì thì lại rất dứt khoát, mãnh liệt. Trái tim ân ẩn đau. Nếu lần này thật sự mất anh, có lẽ sẽ là nỗi đau cậu sẽ mang theo suốt kiếp.

Ding doong!

Vu Bân từ trong phòng tắm buốc ra, nhìn sang người vẫn còn đang ngủ ngon lành không khỏi nhoẻn miệng cười. Vì sợ tiếng chuông sẽ đánh thức Tiêu Chiến nên anh vội vã chạy ra mở cửa. Khi cánh cửa bật ra, hình ảnh Vương Nhất Bác đập vào mặt khiến anh ngơ ngác. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vương Nhất Bác đến Úc gặp Tiêu Chiến sao? Phía đối diện cũng bàng hoàng không kém. Kẻ đứng trước mặt mình,chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, tóc còn vương vãi nước. Vài giây chưa kịp định thần thì gương mặt vẫn còn buồn ngủ của Tiêu Chiến xuất hiện kèm theo giọng nói quen thuộc mỗi khi làm nũng với cậu khi xưa khiến sống lưng cậu lạnh toát.

- Ai thế, Bân Bân?

Vương Nhất Bác sau khi đã yên vị trên ghế sô pha vẫn không thể mở miệng ra nói được lời nào. Trái ngược với cậu, Tiêu Chiến và Vu Bân vẫn còn đang khá thoải mái. Vu Bân sau khi thay đồ xong đã rất tự nhiên rót cho cậu một ly nước. Này là khách đến nhà nên được chủ tiếp đãi đây mà. Mãi đến khi đã đóng bộ đẹp đẽ, chào tạm biệt Tiêu Chiến,tay xách cặp bước ra khỏi nhà, Vương Nhất Bác ngồi ở đây, đối diện anh, đối diện gương mặt bai nhiêu lâu nhung nhớ, nhưng lại cảm thấy đau một cách khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top