Chap 17

- Xin chào, tôi là Vu Bân, giám đốc truyền thông của tạp chí Ellise.

- Xin chào giám đốc Vu.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện. Một thanh anh tuấn, làn da trắng không thua kém gì cậu, đôi mắt biết cười thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Nhưng cử chỉ nho nhã rất lịch sự, thêm vào đó là giọng đàn ông đầy bản lĩnh. Cái siết tay của Vu Bân không mạnh không nhẹ khiến Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng. Còn vì sao ngại thì, chắc là vì suy nghĩ trong đầu của mình tối qua. Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu "Vu Bân, anh ta là gì của Tiêu Chiến?"

Giám đốc Vu đối với chàng thanh niên trẻ này nhìn qua một lượt, thầm đánh giá đối phương. Trong mắt mang ý cười nhưng người đối diện không mấy để ý tới.

- Lần trước không kịp đến chào hỏi, thật thất lễ.

- Giám đốc Vu quá lời.

- Có thể hỏi cậu một câu riêng tư không?

Vương Nhất Bác khá ngạc nhiên trước thái độ của anh. Người mới đến nói vài câu xã giao đã muốn dò hỏi chuyện cá nhân. Nhưng cậu không từ chối, vì cậu biết, chuyện người này hỏi, chắc chắn có liên quan đến người của cậu. Cái gật đầu thay câu trả lời.

- Cậu biết nhà thiết kế của bộ sưu tập cậu chụp không?

- Tôi biết khi tạp chí xuất bản.

- Trang phục tài trợ cho cậu?

Gật.

- Vậy cậu biết để có được cái tên của vị thiết kế đó trên tạp chí Ellise, tôi phải dùng thủ đoạn gì không???

Vương Nhất Bác ngẩn người trước thái độ của người đàn ông trước mặt, giờ trong mắt anh ta không còn vẻ vô tư như phút ban đầu, thay vào đó là ánh nhìn lãnh đạm, có chút đau đớn. Nhưng rất nhanh khôi phục vẻ ban đầu.

Nhận thấy đối phương đã cắn câu, Vu Bân không ngần ngại thả thêm chút mồi.

- Sean quả thật là rất dụ người, cậu ta đẹp đến mức khi nhìn vào tôi không thở nổi ấy. Tôi đối với cậu ấy, nói thế nào nhỉ, cái gọi là nhất kiến chung tình thật sự không ngoa đi.
...
- Tôi năm lần bảy lượt đích thân nang hợp đồng đến chỗ Sean, à không, ở đây thì gọi cậu ấy là Chiến Chiến đi. Cậu ấy chưa bao giờ chịu đặt bút ký vào.
...
- Nhưng cậu thử nghĩ xem, thứ gì Vu Bân tôi thích, muốn có được thì tôi chưa từng từ bỏ bao giờ. Tôi là vậy, bằng mọi cách phải đạt được mục đích của mình.

- Anh... đã làm gì anh ấy?

Lần này cậu không thể im lặng được nữa. Hắn ta nói cái gì mà thủ đoạn, mà giành lấy? Cậu nghe cứ lùng bùng bên tai. Ánh mắt bộc lộ đầy sự giận giữ trước khi đứng dậy túm cổ áo đối phương.

- Ấy, ấy. Vương Nhất Bác, Vương đại minh tinh. Cậu quả như lời đồn nhỉ, không những lạnh lùng mà còn nóng tính.

- Tôi có như thế nào thì mặc xác tôi. Nói, anh đã làm gì Chiến ca?

Trái với cậu, thái độ của Vu Bân hết sức thản nhiên. Anh gỡ tay cậu ra rồi phủi phủi cổ áo nơi bàn tay khi nãy vừa túm lấy khiến nó nhăn nhó.

- Cậu chớ động. Áo này Sean thiết kế. Tôi không muốn bàn tay lạ nào chạm vào.

Vương Nhất Bác ngồi phịch xuống chiếc ghế dài trong phòng làm việc, buông lõng một câu:

- Hai người, là có quan hệ gì?

- Quan hệ gì? Có cần xác nhận lại một lần nữa không?

Nhận thấy đối phương dường như nửa muốn xác nhận nửa muốn không, Vu Bân nhếch mép cười một cái trước khi lôi điện thoại ra để trên bàn. Tay nhấn vào phím số 1.

Màn hình hiện lên chữ Sean kèm biểu tượng trái tim đỏ nhức mắt khiến Vương Nhất Bác cảm thấy chóng mặt, Vu Bân cũng không ngần ngại để cậu thấy, tiện tay mở loa ngoài.

- Bảo bối, đang làm gì?

- Sắp vào tiết. Khi nào cậu về?

- Có chút chuyện. Mai sẽ bắt chuyến bay sớm về với cậu. Nhớ cậu!

- Ừ, nghỉ ngơi nhé.

- Nhớ cậu.

Lần này Vu Bân lặp lại câu nói lúc nãy, giọng to hơn nhưng lại mang nỗi yêu thương nhiều hơn. Đầu dây bên kia cười cười rồi cũng cúp máy.

Chiều hôm đó, chàng thanh niên ngồi trong phòng làm việc riêng, đầu óc mơ hồ, trống rỗng. Đồng hồ gõ từng nhịp quen thuộc, nhưng cậu thấy mình hoàn toàn lạc lõng giữa thế giới này. Trợ lý Lưu bên cạnh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, lâu lâu lại khẽ thở dài một tiếng. Đứa trẻ này, là quá ngốc rồi.

Vương Nhất Bác luôn tin tưởng tuyệt đối, rằng Tiêu Chiến sẽ không bao giờ buông tay cậu. Nhưng suy cho cùng, cậu lấy tư cách gì để giữ anh bên cạnh. Em trai? Không phải. Tiêu Chiến không có em trai. Bạn bè? Cũng không phải. Cuộc sống của anh trầm lặng, ít tiếp xúc với người xung quanh, ngay cả X NINIE cũng chưa một ai mở được cánh cửa nội tâm trong anh cả. Người yêu? Ừ thì từng là người yêu, nhưng cậu lại mang bản thân anh, triệt đối quên sạch sẽ. Đến khi nhớ lại mọi việc, lời bày tỏ cùng anh cậu cũng chưa một lần nói ra. Đâu phải không có cơ hội, mà là cậu tự tìm đường cùng cho mình. Vương Nhất Bác nghe tim mình đau, đau như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên qua vậy.

Vu Bân đáp chuyến bay muộn về nước, ngồi trên máy bay, anh khẽ siết cánh tay lại, mắt hằn lên vài tia tăm tối, nhưng môi lại nở nụ cười thường trực. Vương Nhất Bác nếu vì đả kích lần này mà không thổ lộ cùng Tiêu Chiến, thì Vu Bân anh sẽ trực tiếp tỏ tình. Mối tình đơn phương hai mươi năm, anh muốn một lần đối diện với nó. Dẫu kết quả có như anh nghĩ đi chăng nữa, thì ít ra, anh sẽ có thể nhẹ nhõm buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top