Chap 15
- Tiểu Bác, chọn vài trang phục cho các sự kiện sắp tới đi. Đây chỉ là bản thiết kế thôi, chưa ra sản phẩm đâu.
Lưu Hải Khoan đặt nhẹ quyển catalogue trên mặt bàn trong phòng làm việc. Vương Nhất Bác đưa tay với lấy, bất chợt nhìn thấy tên nhãn hàng rất quen thuộc. Là nhãn hàng lần trước cậu sang Đức chụp ảnh quảng cáo. Mở ra, bên trong là những trang phục đẹp mắt, lại rất sang trọng. Cậu lật một hồi, lại chẳng biết chọn bộ nào vì hầu như tất cả cậu đều thích. Cậu nhớ anh. Giờ mà có Chiến ca bên cạnh, cậu thể nào cũng nhờ anh tư vấn giúp. Mắt thẩm mĩ của họa sĩ mà, phải khác chứ. Chưa kể anh trước khi xuất đạo từng làm qua thiết kế thời trang. Lại nói chẳng phải bây giờ đang là giảng viên khoa thiết kế trường đại học nổi tiếng hay sao. Nhưng anh đi rồi. Có nhiều việc, tự bản thân mình phải quyết định rồi.
- Anh giúp em chọn đi. Em thấy kiểu nào cũng được.
- Sao tùy tiện thế? Là event đó.
- Không, ý em là các thiết kế rất đẹp. Em mặc bộ nào cũng được cả.
- Xem ra nhà thiết kế này rất hợp ý em?
- Anh nói cũng phải. Tuy là thương hiệu mới nhưng rất khá. Anh liên hệ đặt mua đi nhé. Nếu được, đăng ký thẻ thành viên luôn. Em rất vừa ý.
- Đây là sản phẩm tài trợ mà.
- Sao?
- Họ tài trợ cho gương mặt đại diện đó.
Vương Nhất Bác thật hết cách để nói. Thật ra việc cậu đồng ý chụp quảng cáo cho thương hiệu này là do muốn có một lý do chính đáng để sang Đức thăm Tiêu Chiến, chứ bản thân không hề muốn đại diện các thương hiệu thời trang. Anh từng mơ ước sáng lập một thương hiệu cho riêng mình. Cậu khi xưa cũng đã hứa sẽ làm người mẫu độc quyền cho anh. Chuyện này một thời gian cậu đã quên. Nhưng khi lấy lại ký ức, chưa lúc nào cậu thôi nghĩ về nó. Đợi anh thêm một thời gian nữa, bằng mọi cách sẽ bắt anh quay về cho bằng được. Cậu muốn tự tay xây dựng ước mơ cho anh.
Mỉm cười nhìn quyển catalogue trên bàn, môi cậu nở một nụ cười tinh nghịch.
- Anh đây.
Bình tĩnh, Vương Nhất Bác nhất định phải bình tĩnh.
- Chiến ca. Anh giúp em chọn trang phục cho các sự kiện sắp tới.
Tiêu Chiến trên màn hình khẽ mỉm cười. Anh đang trong phòng soạn giảng của giảng viên, xung quanh còn có rất nhiều người. Anh thận trọng mọi hành xử của mình, không gây phiền hà, ảnh hưởng đến người khác.
- Được rồi.
Vương Nhất Bác quay màn hình camera xuống quyển catalogue trên bàn. Miệng thao thao bất tuyệt nói về các thiết kế với anh. Thỉnh thoảng ngước nhìn người trong điện thoại.
- Thế nào? Rất khá phải không? Thương hiệu mới nhưng em thấy rất ổn.
- Tạp chí em chụp đợt trước, khi nào sẽ xuất bản?
Anh hỏi câu không liên quan đến việc cậu nói khiến Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên.
- 3 tháng nữa. - Cậu trả lời.
Anh im lặng không nói. Trong ánh mắt đang suy tính điều gì. Vương Nhất Bác tính hỏi nhưng lại thôi. Hai người trao đổi thêm một chút rồi phải tạm biệt nhau vì anh có tiết dạy. Lần nào cũng vậy, anh luôn là người ngắt kết nối trước. Ngày trước anh không như thế, phải đến khi cậu ngủ quên thì anh mới lặng lẽ tắt máy. Êm đềm như thế, sao lại để cậu mang bản thân quên đi anh kia chứ. Vương Nhất Bác hối hận. Lẽ ra không nên tham gia chương trình đó, không nên để sự việc gây hiểu lầm giữa cậu và Trình Tiêu ngày trước khiến anh tổn thương. Lẽ ra trong hàng trăm hàng vạn con người ngoài kia, cậu không được phép quên đi anh. Vương Nhất Bác đối với quá khứ của mình chính là vô cùng tức giận.
Tuy nhiên, cậu cũng cảm ơn những ngày tháng không nhớ ra anh. Để cậu biết rằng, cho dù trí nhớ có mất, trong tim cậu lúc nào cũng có hình bóng của anh. Cảm ơn thời gian anh sang Đức, rời xa cậu, cho cậu biết, không có anh, cậu khổ sở biết dường nào. Cậu kiên nhẫn đợi ngày scandal bị dập tắt, nhưng nào biết anh là người phía sau cùng Lý Bạc Văn tìm ra thủ phạm. Vân Tịnh đơn phương anh từ lúc bọn họ còn đóng chung phim, cậu là người chủ động dập tắt hy vọng trong cô. Những tưởng đã yên ổn. Những ngày cậu quên đi anh, cô từng bước, từng bước tiến vào mối quan hệ của họ. Anh kiên định giữ vững tình yêu với cậu. Cô mất kiên nhẫn, tung đoạn ghi âm mờ ám của cậu cùng Trình Tiêu cho báo chí.
Vương Nhất Bác từng nghĩ, anh quyết định sang Đức là do hiểu lầm, và anh đã thật sự chờ cậu không nổi nữa rồi. Thời gian đó cậu khủng hoảng thật sự. Muốn giải thích nhưng không có lý do, không thể nói với anh cậu im lặng vì muốn tìm ra thủ phạm. Nào ngờ vẫn là anh đi trước một bước. Một mặt xuất ngoại, để Vân Tịnh biết, cậu dù có gây tổn thương cho anh đến đâu, anh vẫn không chọn cô ấy. Mặt khác, cùng Lý Bạc Văn lên kế hoạch dập tắt scandal của cậu. Tất cả mọi chuyện anh làm, từ trước đến tận bây giờ, đều là suy nghĩ cho cậu.
-------------------
Thương hiệu thời trang Z.♥︎B từ Đức gửi về cho Vương Nhất Bác 15 bộ trang phục. Tất cả đều vô cùng phù hợp với các sự kiện mà cậu tham gia. Lịch lãm nhưng vẫn rất trẻ trung. Cậu rất hài lòng, nhất là chất liệu của chúng. Vương Nhất Bác thích các trang phục bụi bặm, mạnh mẽ nhưng lại dễ phát sinh tình trạng dị ứng nếu chất liệu quá thô ráp. Các mẫu thiết kế này, vừa vặn đảm bảo các tiêu chí của cậu.
Trợ lý Lưu buông ra một câu cùng một nụ cười đắc chí.
- Y như là thiết kế dành riêng cho cậu vậy. Quá hoàn hảo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top